"Mua hẳn 100 cái chân gà cho ông ăn đến ngấy thì thôi luôn!"
Lúc tan học, Hình Mỹ Gia bỏ lại câu này, cả người nhẹ hẳn, không đợi Bách Dĩ Phàm phản ứng liền chạy thẳng.
Hình Mỹ Gia vui vẻ ăn cơm chiều rồi đi tìm thầy Trần.
Hình Mỹ Gia vừa mở cửa phòng giáo viên thì tâm tình vui vẻ cũng viu viu bay mất luôn.
Trong phòng, Tạ Tuế Thần đang ăn mắng.
Trần Boss nghiêm túc: "Lần này, môn văn tiến bộ như không! Viết văn nếu có một chút tiến bộ thì có thể kệ đúng không! Lúc thi khảo sát, em không kém mấy đứa như Trình Dật Hạo, Cố Mặc Xuyên, Tôn Tương Kiền, thế mà giờ mấy người đó tiến bộ rất rõ ràng.
Tôi không nghĩ nguyên nhân là do em không đủ thông minh, về tự kiểm điểm bản thân đi."
Tạ Tuế Thần: "Vâng."
Hình Mỹ Gia đang định trốn, còn đang do dự thì thầy Trần nhìn thấy nhỏ.
Thầy Trần vẫy vẫy tay với Hình Mỹ Gia.
Hình Mỹ Gia:...!
Họa tránh không thoát rồi, Hình Mỹ Gia đành phải đi vào.
Thầy Trần dùng 1 giây để chuyển sang chế độ hòa ái dễ gần: "Sao vậy?"
Hình Mỹ Gia bỗng ngây người, máy móc đem mấy lời đã chuẩn bị tốt ra đọc thuộc: "Thưa thầy, mắt em bị tăng số, nhìn không rõ bảng, em muốn chuyển lên trên mấy bàn.
Dĩ nhiên về nhà em cũng sẽ đo kính."
Thầy Trần gật đầu: "Mắt cận là phải chú ý, chuyện này thầy hiểu rồi.
Nhưng mà, Hình Mỹ Gia này, thầy có chuyện phải hỏi em."
Mặt Hình Mỹ Gia nghiêm túc lại, cả người đứng thẳng, tim nhảy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-kha-di-phi-pham/101627/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.