Tuần này tôi sẽ cố ra chương nhiều hơn so với mấy tuần trước, tuần sau tôi phải thi học kì nên chắc sẽ không
có chương cho các đọc rồiiiii. ><
____________
Dương Giác thật không nghĩ tới cậu ăn cơm cùng Lạc Tu sẽ ăn no đến vậy.
Nhưng mà cậu thật sự đã ăn rất lo!!!
Ngẫm lại, Dương Giác đều cảm thấy mất mặt!
Lạc Tu kêu người phục vụ đem đồ ăn thừa dọn đi, đem mặt bàn lau sạch.
Phải nói công nhận hiệu suất làm việc của phục vụ rất cao, chẳng mấy chốc đã dọn sạch sẽ.
Sau khi đồ vật đều được thu dọn, Lạc Tu dẫn Dương Giác ngồi xuống ghế sô pha.
Dương Giác đổ hai ly nước sôi để nguội, một ly là của cậu còn một ly đưa cho Lạc Tu. Cậu có chút thấp thỏm, chỉ sợ Lạc Tu không tiếp, may mà chuyện cậu lo lắng lại không có phát sinh.
Lạc Tu tiếp ly nước, ngồi ở trên sô pha, hai người lại nhất thời có chút không biết nói gì.
Cuối cùng, Dương Giác ho khan, nói:
“Gần đây anh bận lắm à?”
Lạc Tu bình tĩnh nói: “Tôi không có việc gì để làm, bận cái gì?"
Đúng vậy, Lạc Tu là đại thiếu gia, anh không làm trong công ty thì bận chuyện gì được. Lạc Tu anh chẳng qua là nhị thế tổ ăn bám thôi.
Dương Giác dừng một chút, chớp mắt, nói:
“Anh không phải có hai hạnh mục đầu tư trong tay sao?"
Điều này đúng là sự thật, Lạc Tu nhìn về phía Dương Giác. Anh hỗn như vậy mà người trong nhà cũng không ép anh, thật ra là bởi vì trong tay anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lac-thieu/2480838/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.