Dương Giác sửng sốt, Lạc Tu lại vẫn là một bộ vân đạm phong khinh, chỉ là nhướng mày.
"Không được?"
Dương Giác chớp mắt, lắc đầu.
" Được "
Lạc Tu nhìn đối phương. "Nói như vậy, khi nào thì quyết định?"
Dương Giác gật gật đầu. "Tôi trở về liền an bài."
Lạc Tu ý vị thâm trường nhìn Dương Giác.
"Cứ như vậy?"
Dương Giác một đốn, lại có chút nghi hoặc nói: "Bằng không thì thế nào?"
Lạc Tu bỗng nhiên từ trên sô pha đứng lên, chuyển qua trước mặt Dương Giác rồi ngả người lên sô pha.
Dương Giác ngồi trên ghế đơn nhưng bên cạnh vẫn là còn chỗ trống, bất quá Lạc Tu cũng không phải muốn chen chỗ ngồi cạnh cậu.
Lạc Tu cúi người, Dương Giác cả kinh theo bản năng rùng mình, thân thể cũng căng chặt lên, cậu không nghĩ tới, sẽ có một ngày được ngồi gần Lạc Tu như vậy.
Không, không phải không nghĩ tới, mà là không nghĩ tới trừ bỏ ở trong mơ, ở ngoài Lạc Tu còn sẽ dựa vào gần cậu như vậy.
Ngay lập tức Dươnv Giác chỉ cảm thấy chóp mũi mình tràn ngập hơi thở của Lạc Tu.
"Dương Giác à, vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cậu không hỏi nguyên nhân đã đồng ý rồi? Cậu làm ăn đều làm như vậy sao?"
Hơi thở áp bách trên người Lạc Tu càng ngày càng đậm, Dương Giác hít sâu một hơi mới có thể làm cho bản thân duy trì trạng thái bình tĩnh, cậu không thể lộ ra cảm xúc của mình khi ở gần Lạc Tu được.
"Vũ Dương Studio là do giám đốc công ty của chúng tôi đi bàn bạc cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lac-thieu/2480839/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.