“Cho nên, cậu thật sự đã đồng ý?” Nghe mấy lời kể lại của Chung Viễn Thanh xong, Lance hoảng sợ thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống.
Chung Viễn Thanh đỡ cái trán, khẽ thở dài một hơi: “Thì không làm sao bây giờ? May là có nhiều sĩ quan cấp úy, hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều tiền, tôi tính rồi chỉ cần luận bàn hơn phân nửa số người trong danh sách là có thể trả đủ.”
“Cậu không phải là thiếu gia Chung gia sao, sao còn dùng cách này kiếm tiền làm chi?” Lance nhỏ giọng nói thầm một câu.
Chung Viễn Thanh hé môi không nói lời nào.
Là thiếu gia thì sao, thiếu gia không có tiền thì cũng phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.
“Cấp bậc sĩ quan cấp úy có lẽ rất lợi hại.” Lance hơi lo lắng.
Sĩ quan cấp úy sao?
Chung Viễn Thanh nằm trên giường, vắt tay lên gối, thiết lập chế độ giấc ngủ trong khoang, ánh sáng xanh lờ mờ từ trần nhà hắt xuống. Chung Viễn Thanh nghĩ cấp bậc sĩ quan cấp úy hoàn toàn không đủ tầm, đương nhiên nếu phải bỏ qua cơ thể cùng tinh thần lực hiện giờ của hắn mới chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi thôi nhé.
“Nhưng mà, có thể cùng cấp trên đối chiến, chỉ nghe thôi cũng rất phấn khích.” Lance bỗng toát ra một câu.
Chung Viễn Thanh thiếu chút nữa quên mất người này là “Võ si cuồng lên cấp.”
“Nếu thích thì cậu có thể đi xem, vì muốn thuận tiện luận bàn nên Bard chuẩn tướng đã cố ý dành sẵn một phòng luyện tập mà.”Chung Viễn Thanh không ngại để Lance tham dự, hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749455/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.