Nếu là ở kiếp trước, hoặc là trước lúc đẩy cửa phòng này ra, nếu có người nói với Chung Viễn Thanh rằng hắn phải hợp tác với Tần Phi Tương thì hắn cảm thấy đây chắc chắn là lời đùa nhạt nhẽo nhất. Đừng nói đến hợp tác, bấy nhiêu năm trên chiến trường nhẫn nhịn không cho y một pháo là Chung Viễn Thanh cảm thấy hắn quá tốt bụng rồi.
Nhưng mà bây giờ…
“Ta tin vào thực lực của trò. Chỉ có điều dẫu sao trò cũng chỉ có một mình, hơn nữa những người trò đối mặt là học trưởng của trò. Cho nên, ta nghĩ đến Tần Phi Tương đầu tiên, hai đứa đều có kĩ thuật chiến đấu rất hoàn hảo, vậy nên ta mới hiếu kì nếu để hai đứa hợp tác sẽ mang đến kinh hỉ cho ta hay không. Với lại Tần Phi Tương cũng rất vui vẻ muốn cùng đánh trận đoàn đội này, nên ta liền gọi trò ấy tới.”
Chung Viễn Thanh cảm thấy nhiều kinh hách hơn là kinh hỉ.
Chung Viễn Thanh chưa bao giờ biết một chuẩn tướng lại có ý tưởng bốc đồng, tùy ý như thế.
Thi đấu đoàn thể á?
Cho dù gọi Tần Phi Tương đến tổng cộng cũng chỉ có hai người! Còn sĩ quan cấp úy trên tàu này hẳn là mười người trở lên ấy, hai người đối kháng mười mấy người! Đây gọi là đánh hội đồng đúng không!
Huống chi…
Chung Viễn Thanh thẳng thắn nói: “Sir! Ngài hẳn biết một cộng một bằng hai, đương nhiên không thể lớn hơn ba. Trước không nói trò có thể đánh thắng hay không, mà hôm qua trò cùng Tần Phi Tương mới quen biết với nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749456/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.