“Học viên 4681, bây giờ hãy làm theo những sửa đổi tùy chỉnh vào tài khoản.”
Chung Viễn Thanh nhìn chằm chằm vào cái tên, suy ngẫm nửa ngày, hắn không muốn dùng lại cái tên kiếp trước, vì đó là cái tên do Khang Hồng nghĩ ra cho hắn, nó đại biểu cho một đoạn quá khứ mà hắn muốn vứt bỏ, cho nên sau khi trải qua tử vong, rồi được tái sinh, hắn như giống với tinh thần lực lúc tiến giai của hắn, có thể hiểu là “Không phá thì không xây được”, mà một khi đã như vậy, Chung Viễn Thanh mỉm cười, sau đó dùng tiếng trung , ngôn ngữ được nhiều người dùng nhất của trái đất cổ đại, viết ra hai chữ “Phá Quân”.
“Xin hỏi cách phát âm của hai chữ này?”
Tuy Skynet có thu thập tài liệu ghi lại lịch sử của nhân loại cùng cả tinh hệ, nhưng theo năm dài tháng tận ngôn ngữ truyền thừa dần mất đi, sau khi tìm khắp trong Skynet, hệ thống đành bất đắc dĩ tham khảo ý kiến của Chung Viễn Thanh.
“Phá Quân, tên ta là Phá Quân.” Chung Viễn Thanh phát âm cực kì tiêu chuẩn.
“Phá – Quân -“. Hệ thống cực kì hiếu học, bắt chước phát âm của Chung Viễn Thanh, đồng thời cũng ghi chép lại cách phát âm hai chữ này vào trong tư liệu phong phú của Skynet.
—-
Mà có một chuyện Chung Viễn Thanh không biết là đúng vào thời điểm hắn vô ý nói ra hai từ “Phá Quân”, một chương trình được thiết lập bên trong dữ liệu của Skynet bỗng nhiên khởi động.
Một chương trình không hoạt động dài hơn cả thập kỷ, sau tiếng phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749508/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.