“Đi thôi.” Chiến đấu công khai kiểu này chỉ có tác dụng với những người muốn phát tiết tinh thần lực quá sung mãn mà thôi, nó tựa như kiểu đánh đấm thông thường, nên cũng không hấp dẫn chú ý của nhiều người, Chung Viễn Thanh vừa dạy dỗ gã đàn ông kia vừa đồng thời cũng đạt được mục đích dọa sợ ba kẻ kia, tiếp đó hắn mỹ mãn xoay người rời đi.
“Ngài chỉ bằng lòng làm một du khách thôi sao?” Laura nhìn gã đàn ông đang túm chặt đũng quần lăn lộn trên mặt đất gào khóc, nét cười càng thêm kiều diễm, Laura đi đến bên người Chung Viễn Thanh, ánh mắt mê ly dưới ánh đèn mờ ảo trong hành lang càng thêm phong tình vạn chủng: “Chỉ bằng với thực lực của ngài thì hoàn toàn có tư cách Ưng Vương đáu trận tối nay.”
“Ưng Vương đấu trận là dành cho người lái cơ giáp phải không?” Chung Viễn Thanh bỗng nhiên mở miệng, có điều hắn đối với hành vi quyến rũ rõ rệt của Laura thì coi như không thấy.
Laura gật đầu có chút khó hiểu.
“Người lái cơ giáp không phải chỉ có từng ấy thực lực.” Tựa như với loại cơ giáp động vật này, đặc điểm lớn nhất của cơ giáp động vật là chức năng mô phỏng sinh vật, với một Chung Viễn Thanh có tinh thần lực quá mức cường đại mà nói, cơ bản hắn đều lựa chọn cơ giáp hình người có hạn độ phát huy tối đa tinh thần lực, cơ giáp động vật với hắn mà nói là không mấy tiếp xúc, càng đừng nói là cơ giáp hình ưng.
“Ý của ngài là?” Laura hiểu lầm Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749510/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.