“Do nãy tôi không thấy rõ.” Tần Phi Tương hơi áy náy nhìn Chung Viễn Thanh.
Chung Viễn Thanh lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không trách anh, tuy nhiên, giờ chúng ta đã có năng lực bắt được đám ếch độc này, không bằng chúng ta xin đổi thành lính đánh thuê trung cấp đi, điểm giá trị cống hiến sẽ cao hơn.”
“Nhưng mà,” Tần Phi Tương lật xem quy định một chút: “Muốn xin làm lính đánh thuê trung cấp, đầu tiên là phải hoàn thành mười nhiệm vụ sơ cấp trở lên, ngoài ra phải có xác suất thành công là 100%.”
Chung Viễn Thanh không hề do dự mở nút không gian, thiết lập lại lần nữa, tách riêng ếch độc khổng lồ và sên lãi bay, tiếp đó để máy móc lấy toàn bộ đám sên lãi, rồi đóng nút không gian lại: “Thế đợi đến lúc chúng ta trở thành lính đánh thuê trung cấp rồi nói sau. Dẫu gì cũng là 20 điểm giá trị cống hiến, thà đợi một thời gian nữa còn hơn là chịu thiệt thòi lớn nhường này!”
….
“Ha ha ha.” Trong phòng điều khiển, Lev cười ra tiếng: “Cái thằng nhóc ranh này chơi cũng vui quá đi. Tính toán chi li quá thể, lão Đại trước kia có soi mói đến nhường này đâu, quả thật là trò giỏi hơn thầy, thắng lợi tại trời.”
Diana có chút đau đầu nhìn hai người kia, từ sau khi được đội trưởng cho biết Chung Viễn Thanh, Phá Quân này rất có thể là con trai của lão Đại,tất cả mọi người đều lập tổ đội tự phát, mỗi ngày đều đến vây xem.
Đúng là quá khó khăn mà, tìm được lão Đại mất tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749595/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.