Mặc dù độ cao của đỉnh Corpach so với mặt nước biển không so được với các tinh cầu như Ares, nhưng chung quy nó vẫn là nơi cao nhất của Corpach, nên núi tuyết vẫn là dạng địa hình đặc trưng ở đây. Càng lên cao, động thực vật giảm mạnh, đồng thời lượng oxi trong không khí cũng loãng dần.
Nhưng quan trọng nhất vẫn vì đỉnh Corpach có vĩ độ cao, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày đêm rất lớn, dễ xuất hiện dạng thời tiết cực đoan, ví dụ trận bão tuyết đêm qua, nếu bọn Chung Viễn Thanh tìm hiểu chút thông tin trong trại đóng quân, sẽ biết bão tuyết rất hiếm xảy ra trong lịch sử của Corpach.
Điểm này, có lẽ đến Thanh Mộc cũng không đoán được, thế nên quần áo mà y chuẩn bị cho bọn Chung Viễn Thanh chỉ là đồ thông thường, thông thường đến độ không có hệ thống trí năng điều hòa nhiệt độ. Mặc đống đồ này trên người, dù có thể chất tốt như Tần Phi Tương cũng không khỏi thấy lạnh buốt xương.
Dưới tình hình này, nếu cứ chậm chạp, tất cả chắc chắn sẽ bị đông lạnh, còn hành quân cấp tốc sẽ để lại gánh nặng cho những người thân thể yếu kém.
Cho nên, bọn họ chỉ có thể di chuyển thần tốc.
“Phù phù.” Lance vừa thở gấp vừa đụng vào người Chung Viễn Thanh. Câu ta há mồm hít vào một hơi lạnh, nửa ngày sau mới nói : “Nếu các cậu không xuất hiện vào sáng nay, chắc tôi đã tưởng lộ trình lần này của chúng ta đến đây thôi đó. ”
Chung Viễn Thanh cúi đầu liếc Lance, sau đó quét mắt nhìn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749629/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.