Trong khoảnh khắc ấy, Chung Viễn Thanh chỉ cảm thấy cứng đờ cả người, dù đang ở trong Chu Tước nhưng sự lạnh lẽo vẫn như thấm vào tận xương cốt hắn.
Chung Viễn Thanh không hề suy nghĩ, quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn những người khác trong khoang điều khiển, gằn từng tiếng: “Tôi muốn quay lại tìm Tần Phi Tương.”
Tuy nhiên, hiện tại trận tuyết lở vẫn chưa dứt, dưới tình huống như vậy, dù Chung Viễn Thanh có chạy đi tìm người thì vẫn rất nguy hiểm.
“Tôi đồng ý.” Du Mẫn lau nước mắt, Du Trạch đã ép cô lên Chu Tước, cô chỉ biết, so với Bạch Hổ thì cơ giáp này của Chung Viễn Thanh chỉ chứa được số người có hạn. Vì vậy mọi người mới không vào hết, nhưng ngờ đâu lại xảy ra chuyện này, nếu như biết trước, cô thà ở chung một cơ giáp với anh mình còn hơn.
Đối với đề nghị của Chung Viễn Thanh, Lance vốn không bao giờ phản đối, mà với Woodrow thì đại đa số những người gặp nạn kia là bạn bè cậu ta, sao cậu ta không để ý được cơ chứ.
Màu đỏ lửa của Chu Tước bay trên nền tuyết trắng, cực kì tiên diễm, thiết kế thon dài tinh xảo, tựa như cái tên của chính nó, kiêu ngạo đầy tao nhã. Song, dù Chung Tri đã gia cố thêm cho vỏ ngoài, tăng lực chống cự thì Chu Tước vẫn thiên về loại hình tinh xảo, lấy nhẹ nhàng làm chủ.
Vì thế nên, Chu Tước kiêu ngạo, chiếm ưu thế tìm kiếm không sót thứ nào. Bởi vì hiện tại vẫn đang bị lở tuyết nên nó chỉ có thể bay vòng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749630/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.