“Hoan nghênh quí khách. ”
Hyman đã kinh doanh tiệm bánh ngọt này được mười mấy năm tại Ares. Bởi sự ảnh hưởng của phía trường quân đội nên cuộc sống của mọi người trên sao Ares dường như đều biến thành quân sự hóa. Hàng hóa bán trên đường cơ bản chỉ để phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, còn những loại hình cửa hàng khác thì rất ít xuất hiện, càng đừng nói đến tiệm bánh ngọt.
Bởi vậy nên tiệm bánh của Hyman luôn được mọi người chào đón nồng nhiệt, nhất là vị bánh ngọt mà không ngấy của ông. Không một ai biết giữa một thời đại có khoa học kĩ thuật cực cao này, Hyman vẫn dùng phương pháp thủ công để làm bánh, phương pháp này không những có yêu cầu nghiêm khắc về thợ làm bành mà còn khiến người thợ phải hao tổn rất nhiều tinh lực, cho nên không một ai tin những miếng bánh ngọt thơm ngon đều thuộc hàng thủ công.
Hyman có một bí mật. Chưa một ai từng nghĩ đến ông chủ trong tiệm bánh tràn ngập hương thơm nồng này, đôi tay trắng nõn gầy yếu này lại từng là thợ săn săn được không ít con mồi trong nhiệm vụ tiền thưởng, và cũng từng giết chết không biết bao nhiêu kẻ phản loạn nằm trong Phá Ma.
Chẳng qua, giờ đó đã trở thành chuyện của quá khứ. Sau khi tách khỏi Phá Ma, Hyman của hôm nay chỉ yên bình sống bên Bard tại nơi này, mặc dù Ares không phải nơi chốn phồn hoa như nhiều nơi khác của Đế Quốc, nhưng quan hệ giữa người với nhau lại rất giản đơn, cuộc sống đơn giản thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749650/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.