“Đúng rồi, sao anh tới Ares thế?” Đợi sau khi Chung Minh ăn xong, Hyman không nhịn được mở miệng hỏi: “Á, em nhớ ra rồi. Mai là ‘Ngày mở cửa’ của Ares nhỉ? Anh định gây bất ngờ cho Chung Viễn Thanh đúng không?”
Chung Minh ngẩng đầu nhìn Hyman, cười sâu xa: “Hình như từ luc mở cửa bước vào đến nay, anh chưa hề nói tới cái tên Chung Viễn Thanh đâu nhỉ? Em có thể tiết lộ cho anh biết, em biết quan hệ giữa anh và Chung Viễn Thanh ở đâu ra không?”
Toi rồi! Hyman thấy Chung Minh bèn hưng phấn quá, quên béng mất rồi.
Chung Minh nhìn Hyman đang lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, hắn đã hiểu hơn phân nữa: “Chả nhẽ người Phá Ma đã tìm ra anh? Hay….thôi, đến người rời khỏi Phá Ma như em cũng nhận ra anh, thì biết Chung Viễn Thanh cũng chẳng phải chuyện khó. Nếu bọn họ đã tiết lộ cho em biết, thì chắc giờ trong Ares có người của Phá Ma nhỉ.”
Hyman kiên trì ừ một tiếng, lòng nghĩ đâu chỉ là người Phá Ma, cả tướng quân Thanh Mộc cũng đã đích thân cắm chốt ở đây rồi nè.
Chung Minh bỗng tựa đầu bật cười nhìn thẳng vào Hyman, Hyman hơi ngẩng đầu liền trông thấy cái dáng kia của Chung Minh, ông không khỏi sợ run người. Nụ cười này của Chung Minh khiến ông nhớ lại khoảng thời gian vẫn ở trong Phá Ma, khi ấy, mỗi lần Chung Minh cười thế này là đảm bảo hắn đang nghĩ chuyện xấu, ai đó bị hắn nhắm trúng coi như xui tận mạng.
Chung Minh cười híp mắt với Hyman: “Anh đoán, với cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749651/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.