Chung Minh cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của con trai, tay sờ đầu Chung Viễn Thanh, sau đó cười vừa lòng : “Thế mới ngoan chứ. ”
Tần Phi Tương quay mặt, cố nén cười.
Chung Viễn Thanh hoàn toàn bị cha mình đánh bại, thôi thì ông thích nói gì thì kệ ông vậy.
Đúng lúc này, Chung Minh ngẩng đầu, nhìn Tần Phi Tương đứng cách đó không xa.
Tần Phi Tương thấy Chung Minh đang săm soi mình, y căng thẳng đứng thẳng lưng, tư thế cực kì tiêu chuẩn, nhìn là biết đã luyện qua nhiều lần.
Chung Minh nhìn từ trên xuống dưới, đột nhiên mặt cứng lại, hất cằm, cười ôn hòa với Tần Phi Tương : “Đây là ?”
Thấy Chung Minh hỏi về Tần Phi Tương, Chung Viễn Thanh chuẩn bị báo cáo: “Anh ta là Tần Phi Tương, là …”
“Cháu chào bác Chung, cháu là bạn cùng phòng của Viễn Thanh.” Tần Phi Tương đáp lại.
Chung Viễn Thanh nghe Tần Phi Tương giới thiệu như vậy, đầu không khỏi đơ một tí.
Còn Chung Minh lại gật đầu với y, tỏ vẻ đã biết.
Chung Viễn Thanh nhìn tin nhắn cha gửi cho mình, không khỏi lắc đầu.
“Sao thế ? ”
Chung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Phi Tương, hắn đột nhiên nảy ra một ý: “Cha bảo chiều nay đến tiệm bánh ngọt gặp cha. Anh có đi cùng tôi hay không?”
“Tôi?” Tần Phi Tương kinh ngạc, nếu Chung Viễn Thanh dẫn y theo thế có phải gọi là ra mắt phụ huynh không nhỉ?
“Được không?” Chung Viễn Thanh híp mắt nhìn y, giọng thản nhiên: “Anh không muốn?”
“Tất nhiên không phải.” Tần Phi Tương nhanh chóng lắc đầu, y đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-lam-vo-ke-thu/1749654/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.