Mấy ngày nay, kể từ lúc sống lại Lê Hân có thể nói là vô cùng nhàn nhã, vô cùng thoải mái.
Trời sáng, dì Vân đã sớm chuẩn bị tốt bữa sáng dinh dưỡng ngon miệng. Ăn xong bữa sáng, cậu có thể ở phòng sách xem sách, chơi máy tính, chờ dì Vân đến gọi cậu xuống ăn cơm trưa. Rồi cậu có thể ngủ một giấc ngủ trưa ngon lành, đợi cho đến khi không còn ánh mặt trời gay gắt là có thể tỉnh lại đi xuống dưới lầu, ở dưới có một vườn cỏ lớn và hồ nhân tạo vừa lúc có thể đi dạo. Buổi tối cũng không có chuyện gì, tắm rửa xong thì đi xem TV sau đó thì chuẩn bị lên giường ngủ.
Uý Trì Diễm dù sao cũng không có hạn chế cậu ra ngoài, cho nên Lê Hân có một ngày từng đi lòng vòng trên đường phố ở CBD cách đó không xa, cũng chính vào ngày đó, điện thoại và ví tiền biến mất khỏi người cậu đều qua tay dì Vân mà trở lại với cậu. Bất quá khi cậu đi tới gần nhà ga hoặc bến xe, luôn luôn mấy người đàn ông mặc đồ đen không biết từ đâu đi ra, cung kính mời cậu về nhà.
Không cần sáng đi tối về làm công kiếm tiền, cũng không cần trằn trọc kế hoạch trốn đông trốn tây, ngay cả cửa hàng ở C thị mà cậu quan tâm nhất, bác Trịnh đốc công cũng đã sớm gọi đến nói cậu Hạ gì đó làm việc vô cùng chu đáo. Không chỉ có công trình tiến triển nhanh chóng, vật liệu xây dựng cửa hàng giao tới còn được chiết khấu lớn, tiếm kiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917582/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.