Góc đường Lăng Trữ gần trường đại học sắp có một quán coffee khai trương. Xuyên qua bức tường thủy tinh bên ngoài quán coffee, trang trí xinh đẹp ấm áp bên trong nhìn một cái không xót gì, không chỉ có lầu một có thể uống coffee, trên lầu hai còn có kệ sách, mỗi một chỗ ngồi đều có một cái nệm lót, nhìn thoáng qua liền thấy thực mềm mại thoái mái. Không chỉ có như thế, nghe nói chủ quán coffee là một đại soái ca (anh đẹ p trai =)))) , không chỉ có ngoại hình đẹp, quần áo mặc trên người cũng rất tốt, tính cách cũng thực dịu dàng, tươi cười trong sáng lập tức có thể đánh trúng tâm hồn thiếu nữ của vô số động vật giống cái.
Hiện tại, Lê Hân dưới “hộ tống” của vệ sĩ do Uý Trì Diễm phái tới cuối cùng cũng trở về C thị, thời điểm cậu khẩn cấp đến kiểm tra cửa hàng mà cậu tâm tâm niệm niệm, tin tức nghe được từ những người dân xung quanh làm cậu vừa vui vừa hận – vui chính là, xem ra quán coffee còn chưa có khai trương, cũng hấp dẫn phần đông ánh mắt; mà hận chính là, bắt đầu từ bao giờ mà trong quán của cậu có một cái truyền thuyết “Ông chủ vạn người mê” vậy?
“A? Tiểu Lê, cháu đã trở lại? Bà nội cháu có khỏe không?” Trịnh đốc công đang ở trong quán làm những công đoạn cuối cùng, thấy Lê Hân mở cửa bước vào tức khắc liền quan tâm hỏi han.
Bà nội? Lê Hân không hiểu gì hết, bất quá nghĩ lại thì, có thể là cái cớ Hạ Lãng kia nói dối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/1917584/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.