Nhìn Lê Hân đang nghiến răng nghiến lợi, Úy Trì Diễm vừa ôm cậu đề phòng cậu lộn xộn làm vết thương trên chân nặng thêm, vừa nói: “Tiểu Giản mong tôi và em nhanh chóng ở bên nhau, đương nhiên phải nói trước với tôi rồi. Huống chi nó sử dụng nguồn lực của tập đoàn, cho dù nó không nói, em cho là em có thể giấu tới khi nào?”
Úy Trì Diễm nói tới hùng hồn, lại nghe như mọi chuyện là do cậu, sắc mặt Lê Hân liền khó coi: “Nói vậy là lỗi của tôi hết à?” nói xong cậu liền cảm thấy tủi thân – vừa nãy ở trong phòng tắm thì ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, vừa ra khỏi liền trở mặt trách mắng cậu?!
Nhìn sắc mặt của Lê Hân, Úy Trì Diễm biết mình vừa đắc ý quá mức, vội vã ôm chặt cậu dỗ dành: “Dĩ nhiên là không phải, đều là tôi sai!”
Lê Hân không biết bản thân mình xảy ra chuyện gì, chắc hẳn là do khi ở trong phòng tắm nghe y nói hết mọi chuyện khiến cảm xúc của cậu ngổn ngang, tâm tình phập phồng vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại, nghe y thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm liền cho qua.
Nửa tiếng trước, trong phòng tắm.
Lê Hân núp trong góc bồn tắm, mắt trừng to nhìn Úy Trì Diễm từng bước từng bước tới gần.
Đợi tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng nửa mét, Lê Hân đột nhiên xoay người, muốn chạy ra khỏi bồn tắm. Nhưng không ngờ tới nam nhân phía sau như báo săn giữ lấy cậu, trong tiếng hét sợ hãi của cậu mạnh mẽ kéo cậu vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/336075/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.