Úy Trì Gia từ trước tới nay có quy cũ, từ đêm 30 người làm trong nhà sẽ nghỉ hết, thẳng tới qua 15 Nguyên tiêu mới có thể quay lại làm việc. Cho nên suốt nửa tháng, ngoại trừ chủ nhân, cũng chỉ có bác Du quản gia, cùng một vài người đầu bếp không có gia đình ở lại trong căn nhà to lớn này mà thôi.
Những lúc thế nầy, Úy Trì Hi luôn cảm thấy rất vui vẻ. Cậu luôn nói năm mới chính là thời gian cả nhà đoàn viên. Mà trong đêm 30 cậu sẽ đích thân xuống bếp cùng đầu bếp nấu một bàn thức ăn ngon, sau đó cha con ba người cùng nhau ăn.
Khi đó, Úy Trì Giản cảm thấy cảm thấy những tập tục đêm 30 này có cũng được không có cũng chẳng sao, không hiểu anh cậu tại sao lại coi trong nó tới vậy. Tới đêm 30 năm ngoái, cha con hai người không nói một lời, cha hắn cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, sau đó tự giam mình trong phòng của anh hắn. Còn hắn, một mình lạnh lẽo ngồi suốt cả đêm.
Cả đời này Úy Trì Giản cũng không cách nào quên được cái cảm giác lạnh giá và tuyệt vọng của đêm đó.
Trời vừa sáng, Úy Trì Giản đã tỉnh. Thời tiết bên ngoài nắng ấm, sắc trời rất tốt, gương mặt tê liệt của hắn cũng không nhịn được mà mỉm cười – anh hắn đã trở về, tân niên như thế sẽ không bao giờ quay lại nữa!
Úy Trì Giản ra khỏi phòng, bác Du nói hắn biết hai người kia còn chưa rời khỏi phòng, thế là hắn ăn sáng một mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-le-han/336076/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.