Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Phòng bệnh của Quan Hủ Hành thì tương đối hiu quạnh hơn rất nhiều, chị y tá nói bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, Quan Hủ Hành tiến tới cầm lấy tay mình, xúc giác lạnh băng khiến y hoài nghi bên trong thân thể này thật sự là có linh hồn đang tồn tại sao.
"Đừng lo lắng, Quan tiên sinh là người hiền ắt sẽ gặp lành, gặp dữ cũng có thể hoá lành." Thấy sắc mặt y sau khi nghe chị y tá nói xong, liền trở nên khó xem, Yến Tử Thanh không nhịn được an ủi.
Quan Hủ Hành quay đầu lại nhìn Yến Tử Thanh, đột nhiên hỏi: "Thật ra ông ấy bị như vậy, người có lợi nhất không phải là anh hay sao? Lấy quan hệ giữa anh và Quan Oánh Oánh, phần tiền kia cũng không cần phải trả lại."
Yến Tử Thanh sửng sốt, ngay sau đó lại cười rộ lên, nhún nhún vai, "Nhóc nói cũng thật có lý nha, có lẽ anh nên thử làm vậy xem sao."
Nụ cười nhạt nhẽo che dấu sự tức giận vừa loé lên, Yến Tử Thanh nguỵ trang cũng thật nhanh, nhưng Quan Hủ Hành vẫn là kịp bắt giữ phần giận dữ đó, không khỏi hối hận bản thân mình lỡ lời.
Thật ra y cũng không muốn nói như vậy với Yến Tử Thanh, y chỉ nói ra suy nghĩ mà người bình thường dưới tình huống như vậy sẽ nghĩ ra, y không nghĩ tới một tên thoạt nhìn cà lơ phất phơ như thế này, lại so với bất luận kẻ nào cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, lời y nói, không thể nghi ngờ đã chạm phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-linh-khoang-cach-tiep-xuc/476508/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.