Edit: Động Bàng Geii
..o0o..
Sự thật chứng minh, nguyện vọng của Quan Hủ Hành cũng chỉ có thể là nguyện vọng, y vẫn là tồn tại dưới thân thể của thằng nhóc yếu đuối này.
Sau khi ăn xong, Yến Tử Thanh cũng rời khỏi bệnh viện, Quan Hủ Hành cũng đi theo hắn, Yến Tử Thanh đạp một chiếc xe đạp super tồi tàn hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
Quan Hủ Hành bị hỏi tới vấn đề này liền đần mặt một cái.
Y căn bản không biết gì về Quan Duyệt, ngay cả cái mặt này y cũng chẳng nhớ rõ nữa là, y vốn nghĩ Quan Duyệt là ở tại Quan gia.
"Đừng nói cậu bị té tới mất trí nhớ rồi nha?"
Nhìn Quan Hủ Hành đực mặt ra, Yến Tử Thanh thật sự lo lắng mà nói: "Tôi khuyên cậu nên về bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nữa đi, nhìn tình hình này xem ra cũng không được ổn cho lắm đâu."
Sáng nay hắn đã cảm thấy kỳ quái rồi, hôm qua Quan Duyệt quả thật rất dễ xấu hổ và sợ hãi, vậy mà sáng nay tỉnh dậy liền trở nên bạo lực, ánh mắt cũng trầm tĩnh khác thường, con ngươi đen thui tựa như cất giấu rất nhiều thứ không thể nhìn thấu được, chẳng hề giống với đôi mắt đơn thuần mà một thiếu niên nên có.
"Tôi ghét bệnh viện!" Quan Hủ Hành một ngụm từ chối.
Nếu không phải chán ghét việc chạy chữa, căn bệnh ung thư phổi của y có lẽ đã được phát hiện ra từ sớm rồi, bất quá nhắc tới căn bệnh này, y đột nhiên cảm thấy ốm đau dằn vặt mình mấy tháng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-linh-khoang-cach-tiep-xuc/476509/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.