Diệp Giai Văn còn nhớ rõ khoảng hơn chục năm nữa thôi, ở thành phố S này các công ty bất động sản lớn lớn nhỏ nhỏ liên tiếp được thành lập, nhưng nếu nói đỉnh nhất, thì nhất định phải nói đến Kim Tinh. Những người tốt nghiệp đại học loại bình thường như cậu, muốn bước vào Kim Tinh là điều không thể, đến cả tiến sĩ, lúc cắt giảm nhân sự họ cũng chẳng nương tay. Tổng giám đốc Kim Tinh đã từng đến thành phố A diễn thuyết, những học sinh ở thành phố C bình thường còn không chịu đi học nay lại thi nhau tới thành phố A nghe ké, có thể thấy mê lực của người đàn ông này lớn đến thế nào.
Diệp Giai Văn đối với những nhân vật truyền kì thế này, trước nay chỉ từng nghe nói chứ chưa từng gặp ngoài đời, bây giờ bất chợt phát hiện hắn chỉ cách mình một khoảng gần thế này, cậu dường như không dám tin vào mắt mình, hỏi: “Kim tinh? Kim tinh trong hỏa tinh kim tinh* á?”
*sao hỏa, sao kim
Lục Thanh nở nụ cười: “Đúng vậy, năm ngoái mới mở.”
Diệp Giai Văn đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc, rồi khen ngợi nói: “Lợi hại lợi hại, nhìn anh cũng không lớn hơn tôi là mấy, mà đã tự mở công ty rồi cơ đấy!”
Lục Thanh nói: “Tôi ba mươi mốt rồi chú em à. Tôi mở công ty là gây dựng sự nghiệp, cậu bán canh ma lạt cũng là gây dựng sự nghiệp, không có gì lợi hại với không lợi hại ở đây.”
Diệp Giai Văn thầm nghĩ, mới ba mươi mốt mà thôi, qua vài năm nữa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-long-ga-vo-toi/2069635/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.