Cuối tuần Hướng Thanh Vân và Diệp Giai Văn đi tìm “nhà cung cấp” kia, đương nhiên kết quả là không tìm được. Diệp Giai Văn giả bộ lo lắng sợ hãi, Hướng Thanh Vân lại còn an ủi cậu: “Không có vấn đề gì, không là 30000 đồng thôi sao, hiện giờ việc buôn bán canh ma lạt của chúng ta thuận lợi như vậy, không bao lâu là có thể kiếm lại được. Sau này cẩn thận một chút là được.” Diệp Giai Văn thở dài: “Tiền không phải vấn đề lớn nhất, vấn đề là chỗ cho vay nặng lãi kia, em sợ rằng đến lúc đó vẫn chưa có tiền, bọn họ …… cũng không phải loại người mà chúng ta có thể dây vào.” Hướng Thanh Vân dường như vẫn chưa hiểu hết mọi việc: “Vậy em đi nói với bọn họ, thử châm trước, trả chậm một chút có được không?” Hắn cảm thấy dù sao đây cũng là một xã hội có luật pháp, không tin người khác có thể làm căng đến mức nào. Dù sao hắn cũng không có kí ức về kiếp trước giống như Diệp Giai Văn, năm đó bọn họ cũng là bị người ta hãm hại đến mức nợ như chúa chổm, cửa nhà bị tạt máu chó còn chưa tính là gì, bọn chúng còn nhét cả chân và tay không biết là thật hay giả vào trong hòm thư, thậm chí mang cả dao ra uy hiếp bọn họ lấy giấy tờ nhà ra để trả nợ. Khi đó Diệp Giai Văn kiên quyết dù chết cũng không bán nhà, nhưng cho dù có nhà cũng không dám về ở, đưa tiểu Long đến thành phố H trốn một thời gian, rồi cùng với Hướng Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-long-ga-vo-toi/2069636/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.