Kết quả lại khiến nàng thất vọng, Ngọc Vong Ngôn chậm rãi lắc đầu.
“Ở sâu bên trong rừng cây có tòa nhà bị khóa lại, bổn vương lẻn vào trong đó, còn chưa điều tra xong thì chợt nghe tiếng của nàng ở bên kia.”
Tiêu Sắt Sắt thì thào: “Ta nhìn thấy Ngọc Khuynh Dương và Cẩm Lam tỷ tỷ muốn vào rừng cây, khụ, khụ khụ… Lo sợ chàng bị bắt gặp, gặp phải phiền toái.”
“Sắt Sắt…” Ánh mắt Ngọc Vong Ngôn toát lên vẻ đau lòng, giống như mặt hồ sâu thẳm, “Vì sao phải làm đến mức này, nàng là vì điều gì cơ chứ.”
Tiêu Sắt Sắt than nhẹ: “Vương gia, đây đều là ta nợ chàng.”
Lại là lời này.
Ngọc Vong Ngôn đầy rẫy nghi hoặc.
Hắn cũng không quen biết Tiêu Sắt Sắt từ trước. Nếu theo lời của Tiêu Sắt Sắt thì rốt cuộc vì sao lại nói như vậy?
Ngọc Vong Ngôn trầm mặc một lát, vỗ vỗ bả vai Tiêu Sắt Sắt: “Nàng trước tiên cứ nghỉ ngơi, về đến phủ gọi y nữ đến xem cho nàng, có thời gian lại bàn chuyện khác.”
“Vương gia…” Tiêu Sắt Sắt cảm động trong lòng, tựa vào lồng ngực Ngọc Vong Ngôn dần dần thiếp đi.
Xe ngựa rất nhanh đã về tới Vương phủ. Ngọc Vong Ngôn dùng áo choàng bọc kỹ Tiêu Sắt Sắt, ôm nàng vào phủ.
Sơn Tông đi sát theo sau, bọn thị vệ đi gọi y nữ.
Viện của Tiêu Sắt Sắt ở phía hậu trạch, trên đường đi có ngang qua một vườn hoa viên.
Lúc này cũng đã khuya, đèn đuốc trong Vương phủ cũng đã tắt nhưng phía dưới cây hòe ở hoa viên lại có một nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193450/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.