Nhìn trời đất quay cuồng, Tiêu Sắt Sắt hình như trông thấy đám thị vệ cùng gia đinh phủ thái tử tiến đến gần, muốn bắt lấy nàng.
Kế tiếp, nghênh đón nàng chính là con dao lạnh như băng, nhưng không nghĩ rằng bản thân mình lại ngã vào lòng ngực ấm áp, một đôi tay chặt chẽ ôm lấy nàng.
Trái tim Tiêu Sắt Sắt đập mạnh, quay đầu nhìn lại, đáy mắt chứa lệ.
“Vương gia…”
Hắn vẫn bình an xuất hiện!
Ngọc Vong Ngôn không nói gì, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt Tiêu Sắt Sắt, vì ánh mắt của nàng mà khiếp sợ, vì vết máu nơi khóe miệng nàng mà phẫn nộ.
Ngọc, Khuynh, Dương!
Lãnh ý dưới đáy mắt như ngàn con dao, đánh thẳng vào mặt Ngọc Khuynh Dương.
Cừu hận cùng phẫn nộ làm cho máu trong cơ thể Ngọc Vong Ngôn sôi trào, hắn dìu Tiêu Sắt Sắt đứng vững, y phục màu khói bụi dưới ánh trăng trở nên sắc bén rét lạnh.
“Cẩn vương, ngươi, sao ngươi lại ở đây?” Ngọc Khuynh Dương ánh mắt hung ác: “Nửa đêm tự tiện xông vào phủ Thái tử, ngươi không sợ phụ hoàng trách tội sao?”
Ngọc Vong Ngôn con ngươi lạnh như băng, sát khí quanh thân khiến đám thị vệ cùng gia đinh sợ hãi lùi về sau.
Hắn muốn giết Ngọc Khuynh Dương, ngay bây giờ!
“Vương gia… Khụ, khụ.” Tiêu Sắt Sắt cố bắt lấy vạt áo Ngọc Vong Ngôn, rồi đột nhiên hô: “Vương gia, chàng thật xấu, cũng không mua kẹo đường cho ta ăn! Ta phải ăn kẹo đường, chàng nếu không để ta ăn, ta sẽ không về nhà! Phủ Thái tử lớn như vậy, nhà bọn họ nhất định có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193453/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.