Tiếng quát của thiếu niên kia rất lớn, ngữ điệu biểu thị tâm tình bi phẫn của hắn. Bộ dáng thân mình chưa cường tráng, nhưng cũng đã tháo vát, thiếu niên rút kiếm, chỉ vào Ngọc Khuynh Dương cao hơn hắn một cái đầu, hai mắt như hổ lang tràn đầy sát khí.
“Đồ bại hoại, ngươi nói!”
Trong mắt Ngọc Khuynh Dương có chút sợ hãi, hắn lùi về sau hai bước, nhưng vẫn như cũ tao nhã tươi cười nói: “Dật Phàm, buông thanh kiếm xuống, bản cung cũng sắp trở thành tỷ phu ngươi, ngươi sao lại có địch ý lớn như vậy với bản cung?”
“Hừ, ngươi giả vờ ít thôi!” Trương Dật Phàm nắm chặt kiếm, “Trương Dật Phàm ta là võ phu, ít giả mù sa mưa trước mặt ta. Lời nói của ngươi cùng Cẩm Lam tỷ tỷ ta đều nghe rất rõ, đồ bại hoại, ngươi trả Cẩm Sắt tỷ tỷ lại cho ta!”
“Đừng!” Mắt thấy mũi kiếm hướng về mình, Ngọc Khuynh Dương cuống quýt quát to.
“Mau hộ giá!” Mấy thị vệ đông cung lập tức xông lên, có hai người một trái một phải bảo vệ Ngọc Khuynh Dương, có ba người khác đỡ thanh kiếm của Trương Dật Phàm, đem Trương Dật Phàm bức lui ra sau ba thước.
“Cút!” Trương Dật Phàm quát bọn thị vệ, trong tay vung vài nhát kiếm.
Bọn thị vệ nhanh chóng ứng phó, ba người vây quanh Trương Dật Phàm, chĩa kiếm về phía hắn.
“Dật Phàm…” Tiêu Sắt Sắt nhìn thấy tình huống như vậy, có chút khẩn trương, trong lòng còn có nghi vấn.
Ngọc Khuynh Dương cùng Cẩm Lam tỷ tỷ nói gì đó, là do Dật Phàm nghe xong liền phẫn nộ?
Trong lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193500/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.