Nửa tháng trước, vết thương cũ của Tiêu Sắt Sắt đã ổn định.
Mấy ngày nay Ngọc Vong Ngôn hết lòng hứa hẹn lấy ra một ít thời gian, cùng nàng dùng bữa, thản nhiên lo lắng làm cho Tiêu Sắt Sắt cảm thấy được yên tâm.
Thời tiết vẫn rét lạnh như trước, gió Bắc Phong lạnh thấu xương, thiếu Sử trắc phi trong phủ yên tĩnh không ít. Tiêu Sắt Sắt được bọc trong chiếc áo choàng màu trắng thuần khuyết thêu hoa văn nổi, trong tay ôm lò sưởi tay đi trong rừng cây phong phía sau hồ.
Từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh trí bên kia bờ hồ, đó là một góc Vương phủ tối tăm hẻo lánh nhưng rất yên tĩnh. Vào trong phủ lâu như vậy, cũng không đi qua bên kia, Tiêu Sắt Sắt bỗng nhiên có ý niệm đi vào trong đó.
Nhưng mà vừa đi chưa bao lau, chợt nghe tiếng la của Lục Ý. Tiêu Sắt Sắt quay đầu lại, gặp được Lục Ý thở hổn hển chạy tới.
“Tiểu thư tiểu thư, không tốt, xảy ra việc lớn, xảy ra việc lớn!”
Lục Ý thở không ra hơi tức giận ấn ấn mấy cái, trước mặt Tiêu Sắt Sắt thở gấp.
“Chuyện gì, ngươi nói chậm rãi.” Tiêu Sắt Sắt trong lòng căng thẳng.
Lục Ý hô: “Là Thái tử điện hạ!”
“Thái tử điện hạ làm sao?”
“Thái tử điện hạ muốn cưới Trắc phi!”
Tiêu Sắt Sắt trong lòng rơi lộp bộp, Ngọc Khuynh Dương sẽ không thú Cẩm Lam tỷ tỷ chứ!
Lục Ý kinh sợ trách cứ: “Cẩm trắc phi Thái tử điện hạ chết chưa đến ba tháng, tang kỳ cũng chưa qua, hắn lại muốn thú tỷ tỷ nàng! Sơn Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193503/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.