————————————-
Ngọc Khuynh Dương không biết mình ngã ra khỏi ngự thư phòng như thế nào, chỉ biết lúc hắn đi ra cuối cùng, bộ dáng chật vật đều bị mọi người nhìn thấy.
Sơn Tông đợi ở ngoài ngự thư phòng thấy Ngọc Vong Ngôn, ánh mắt phóng đến tay áo run rẩy của Ngọc Vong Ngôn.
“Vương gia, người nên buông nắm tay ra.” Sơn Tông nhắc nhở.
Ngọc Vong Ngôn hít một hơi thật sâu, bình phục lại đáy lòng cừu hận cùng sóng dữ, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía Ngọc Khuynh Dương.
Vừa rồi trong ngự thư phòng, hắn thật sự hận không thể giết chết nam nhân này. Lấy võ công của hắn, trong một khoảng có thể giết chết Ngọc Khuynh Dương, nhưng như vậy là tiện nghi cho hắn.
Hắn sẽ không để Ngọc Khuynh Dương thống khoái chết đi, hắn muốn để cho Triệu gia và Thái tử cùng trả nợ!
“Vương gia.” Sơn Tông âm thầm cho Ngọc Vong Ngôn một ánh mắt.
Theo tầm mắt Sơn Tông nhìn qua, bên kia là lục điện hạ Ngọc Khuynh Hàn.
Ngọc Khuynh Hàn mắt phượng híp lại, hướng Ngọc Vong Ngôn thi lễ.
Ngọc Vong Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, biết hắn cảm tạ chuyện để Ngọc Phách ở lại Đại Nghiêu. Nhưng mà cho dù đổi thành một đế cơ khác hắn cũng sẽ phản đối hòa thân, lần này chỉ là thuận tiện mà thôi.
“Ha ha.” Nhị điện hạ Ngọc Khuynh Huyền cười quái dị, làm cho Ngọc Khuynh Hàn sợ hãi, quay đầu lại thì thấy Ngọc Khuynh Huyền âm hiểm tươi cười.
“Ha ha, Ngọc Phách không cần đi hòa thân, lục đệ, ngươi có cảm thấy vui vẻ không?”
“Khụ khụ….
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193512/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.