—————————————-
Một cái ném, tiếng vang chói tai, trong phòng im lặng không tiếng động.
Có tiểu thiếp cay nghiệt nói: “Chỉ là kính rượu mà thôi, tính tình Vương phi cũng thật trẻ con, nói tức giận là tức giận.”
Tiêu Sắt Sắt không để ý nàng, nói với Sơn Tông: “Dìu Vương gia vào nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Sơn Tông đương nhiên sảng khoái đáp ứng, ánh mắt ra hiệu với Ngọc Vong Ngôn. Hắn đứng dậy, nhìn thật sâu Tiêu Sắt Sắt một lúc, dự định rời khỏi bữa tiệc cùng Sơn Tông.
“Vương gia!” Sử trắc phi lệ rơi đầy mặt, theo mặt đất bò lên, đáng thương nức nở, nhào tới lòng ngực Ngọc Vong Ngôn.
“Vương gia, người xem Vương phi nàng… Thiếp thân thật sự chịu ủy khuất rất lớn!”
Ngọc Vong Ngôn muốn đẩy Sử trắc phi ra, nhưng Tiêu Sắt Sắt lại đứng lên, từ sau bàn đi ra, cường ngạnh túm tay Sử trắc phi.
Tiêu Sắt Sắt không lưu tình, túm rất mạnh tay, Sử trắc phi rất đau, lảo đảo hai bước, hai mắt phát ra tia ngoan độc.
“Vương phi…” Sử trắc phi nghiến răng nghiến lợi gọi, từ đáy mắt của nàng ta, Tiêu Sắt Sắt nhìn ra được sát ý.
Nàng lạnh lùng nói: “Sử trắc phi tỷ tỷ xem thường ta! Ta không vui, ngươi phải uống rượu với ta!”
Sử trắc phi thiếu chút nữa bị nghẹn, lúc này thật muốn bóp cổ Tiêu Sắt Sắt. Một người ngu dại, ai muốn uống rượu với nàng!
Tiêu Sắt Sắt túm Sử trắc phi không buông, có mấy tiểu thiếp đứng dậy muốn khuyên can, Tiêu Sắt Sắt nhìn thấy Ngọc Vong Ngôn cùng Sơn Tông đã gần đến bên cửa, lập tức buông tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193509/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.