Hồ nước như băng lạnh thấu xương, nháy mắt Sử trắc phi bị ngâm ướt, cái lạnh làm răng nàng run lên.
Sử trắc phi hô: “Cứu ta, nhanh cứu ta lên!”
Nhóm tiểu thiếp lúc này còn đang ngây người, không nghĩ rằng Tiêu Sắt Sắt lại đá Sử trắc phi, tâm tình tiểu hài tử, cái gì cũng không báo trước, nói đá liền đá.
“Cứu ta, các ngươi nhanh cứu ta lên a!” Sử trắc phi không biết bơi, không ngừng nặng nề giãy dụa, uống vào vài ngụm nước lạnh.
Tỳ nữ cùng hai tiểu thiếp muốn cứu, nhưng Sử trắc phi giãy dụa rất lợi hại, mấy người không nắm được tay nàng, bối rối nửa ngày cũng không đem được người lên, mấy người còn lại sợ nước nên động tác chần chừ. Còn có thị thiếp bàng quan lén nói nhỏ, nói cá cược phải chấp nhận chịu thua, chuyện này cũng không có biện pháp.
Mà Sơn Tông cùng Ngọc Phách đế cơ, lại thờ ơ.
“Cứu mạng! Cứu mạng a! Khụ khụ, khụ khụ….” Sử trắc phi thấy bản thân đang dần chìm xuống, không biết uống mấy ngụm nước, cả lồng ngực lạnh như băng, hô hấp cực kỳ khó khăn.
Sơn Tông ôm khủy tay bất động, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa, thấy Ngọc Vong Ngôn hồi phủ, xa xa ôm quyền với Ngọc Vong Ngôn.
“Sao lại thế này.” Ngọc Vong Ngôn đến gần, nhìn Sử trắc phi trong nước, lại nhìn mọi người.
Nhóm tiểu thiếp vội vàng nâng váy hành lễ với hắn, “Thiếp thân tham kiến Vương gia.”
“Đường huynh.” Ngọc Phách đế cơ cười xinh đẹp, “Chờ huynh đã lâu, cuối cùng cũng hồi phủ.”
Sơn Tông nói chi tiết:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193517/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.