————————————–
Nụ cười quái dị của Sử trắc phi đột nhiên cứng đờ, nàng nhìn Tiêu Sắt Sắt không biết vì sao cảm giác được có một linh hồn khác đang hiện hữu trong nàng. Đó là một linh hồn tang thương, uất hận, lại kiên cường bất khuất, sự kinh hoảng khó có thể hình dung. Cảm giác này khiến cho Sử trắc phi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ tự mình dọa mình cái gì, rõ ràng là thời cơ tốt để trị kẻ ngốc này.
“Được, ta đáp ứng điều kiện này của ngươi.” Sử trắc phi nói: “Như vậy hiện tại nên nói đến nội dung tỷ thí đi.”
“Nội dung tùy ngươi.”
Lúc này Lục Ý chống đỡ không nổi nữa, giữ chặt Tiêu Sắt Sắt, lớn tiếng hô: “Sơn Tông đại nhân! Sơn Tông đại nhân ngươi đang ở nơi nào! Có người khi dễ Vương phi!”
“Lục Ý cô nương đừng hô, ta vẫn ở đây.” Bất thình lình Sơn Tông từ sau cây hoa bạch mai đi ra, khóe mắt cười cười, nhưng dưới đáy mắt lại chứa một mảng duệ quang.
Lục Ý nén giận: “Sơn Tông đại nhân, sao ngươi lại ở sau cây mai lâu như vậy cũng không ra? Tiểu thư đang bị các nàng khi dễ!”
Sơn Tông sảng khoái cười: “Vương phi cùng Sử trắc phi tỷ thí, ta chỉ là một thị vệ sao dám chen vào? Mặt khác Vương gia hiện tại không ở trong phủ, Lục Ý cô nương xin cứ bình tĩnh một chút.”
“Sơn Tông đại nhân, ngươi…. Thật không có nghĩa khí!”
“Lục Ý, ngồi xuống.” Tiêu Sắt Sắt chỉ chỉ ghế đá, nói với Sử trắc phi: “So cái gì, Sử trắc phi cứ nói. Nhưng mà nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-ngoc-nu-thanh-phi/1193519/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.