Editor: trucxinh0505
Thần sắc Tần Mục Ẩn khẽ nhúc nhích, mắt đen nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, hơi túng lướt qua, lúc này trên cây hải đường, một giọt nước mưa nhỏ trên mặt Tần Mục Ẩn, hắn không thèm để ý móc khăn tay ra lau khô, nghĩ tới cái gì, khóe môi hắn cong lên một chút, nhìn Lê Uyển, “Buổi sáng, thời điểm ra khỏi phủ Thừa Vương, Thừa Vương hỏi ta…”
Lê Uyển nín thở ngưng thần, đôi mắt đẹp hàm xuân nhìn chằm chằm hắn, nội tâm xuất hiện mừng thầm thật lớn, cho nên trên mặt vừa có khẩn trương lại kích động, đáy lòng Tần Mục Ẩn buồn cười, ra vẻ không có gì ngẩng đầu nhìn, chuyên chú nước tích đứt quãng trên cành cây hải đường, một giọt nước mưa lại rớt xuống đầu vai, hắn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai, hắn trộm quét liếc mắt một cái.
Lê Uyển vội vàng muốn biết chờ hắn nói cho xong, theo ánh mắt chuyển qua bờ vai của hắn, lại đến trên mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch, mặt mày giãn ra, tâm Lê Uyển đều bị nhắc lên.
“Thừa Vương nói chỗ vườn này yên lặng, ít người, sẽ không có người quấy rầy Thừa Vương phi, hắn vừa nói, ta liền đồng ý!” Ngay sau đó, luyến tiếc bổ sung thêm, “Phải biết rằng trên cành khô tích nước rất nhiều, ta sợ là sẽ không đồng ý!”
Trong lòng Lê Uyển không thể nói là thất vọng, mặt khác, đầu vai nàng cũng có nước mưa nhỏ giọt, bất quá vừa rồi toàn bộ tâm tư nàng đều ở trên lời nói Tần Mục Ẩn, không có lưu ý, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341537/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.