Editor: trucxinh0505
Không tự chủ hé miệng, mới cảm giác được trong miệng chua xót, vội vàng đẩy Tần Mục Ẩn ra, khóe miệng hắn chảy một tia chất lỏng màu đên, là nước trong chén dược, sắc mặt Lê Uyển đỏ bừng, hô hấp không thuận nghẹn một nữa, một nửa là xấu hổ thành, tay che miệng, sắc mặt nóng lên, thân mình còn nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, Lê Uyển bắt lấy chăn, xoa xoa khóe miệng, ghé mắt, đầu óc oanh nổ tung.
Thế nhưng Tần Mục Ẩn lấy đầu lưỡi chậm rì rì liếm dược nơi khóe miệng, tư thái thong dong ưu nhã, dường như làm một chuyện bình thường, Lê Uyển nghĩ đến khăn tay, móc ra từ ống tay áo, đưa qua, khóe miệng Tần Mục Ẩn lập loè ánh trong suốt, Lê Uyển thật cẩn thận tiến lên, nhẹ nhàng chà lau, sau đó, cầm chén dược trong tay hắn, bị hắn dời đi, “Đừng, dơ tay!”
Dược vươn vãi trên tay hắn, chén thuốc nhỏ, Lê Uyển dùng khăn tay lau tay hắn, khăn tay tức thì bị màu đen dược nhuộm dần, hoa nhài màu trắng ảm đạm một mảnh.
Tần Mục Ẩn đem chén lau khô, sau đó đem khăn tay gác ở một bên, Lê Uyển cho rằng hắn phải đi, ai ngờ, hắn xoay người lại, đang muốn xuống giường Lê Uyển dừng lại, ánh mắt sắc bén hắn nhìn, nàng nằm trở về trên giường.
“Ta trước đi rửa tay!”
Lê Uyển nhẹ nhàng thở ra, khi hắn trở về lại, Lê Uyển dựa vào gối dựa, mơ màng sắp ngủ.
“Tỉnh, đem dược uống lên rồi ngủ tiếp!” Tần Mục Ẩn bưng chén lên, đưa cho nàng, đôi tay Lê Uyển tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/1341539/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.