Editor: trucxinh0505
Tám tháng, trong viện hiu quạnh, gió hơi mang theo chút lạnh thổi qua hoa quế hỗn loạn phát hương thơm, cuốn qua khe hở cửa sổ, lan tràn vào nhà.
Tử Lan một thân áo váy lục sắc, bước chân vội vàng mà nhặt đài giai lên, khi tới cửa rồi bước chân dừng một chút, hô hấp bằng phẳng mới đẩy cửa đi vào.
Mấy ngày nay Lê Uyển cảm giác thịt trên eo một ngày một ngày giảm xuống, đáy lòng vui mừng, mới vừa làm xong một bộ động tác, trên mặt rậm rạp mồ hôi, tiếp nhận khăn Tử Lan đưa qua lau lau, giương mắt hỏi, “Chuyện gì mà tức giận như thế?”
Tử Lan bĩu môi, vẻ mặt phẫn uất, “Hai ngày trước không phải Thái Hậu nương nương chiêu hầu gia vào cung sao? Nói là hầu phủ nhân khẩu đơn bạc, muốn thêm người vào hầu phủ, hôm nay, ngạch cửa hầu phủ đều mau bị người giẫm phá, cho dù nhà nghèo không làm thiếp người giàu, còn phải làm thiếp chia rẽ ngài cùng hầu gia, tiểu chủ tử còn chưa có trăng tròn đâu.”
Nghĩ bộ dáng gương mặt đại quản gia tươi cười đón chào, ngực Tử Lan càng là buồn, cái loại người này, nên trực tiếp đuổi ra phủ đi.
Lê Uyển còn tưởng chuyện bao lớn, dung mạo Tần Mục Ẩn vốn tuấn mỹ, khí khái thanh kỳ, thời điểm một khuôn mặt lạnh xua như xua vịt không ít nữ tử, nay cả người thu bớt thanh lãnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉ sợ càng sâu hơn trước, Lê Uyển nhấp môi, nhàn nhạt cười nói, “Thái Hậu nương nương có ý tứ này, người khác chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/481113/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.