Editor: trucxinh0505
Sau khi tân hoàng đăng cơ Lập đại tướng quân vẫn luôn lo sợ bất an, Tĩnh Khang Vương giam… Cấm cả đời, toàn bộ người Vĩnh Bình Hầu phủ xử tử, Trương thống lĩnh chẳng biết đi đâu, đại thần đi theo Tĩnh Khang Vương phần lớn bị miễn chức, trên dưới toàn triều, sợ chỉ có hắn còn yên lành, thấp thỏm bất an đi vào trướng doanh, ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên mặt Tần Mục Ẩn.
Thân hình thon dài, y phục bằng gấm, làm nổi bật đến ngũ quan càng thêm tinh xảo, Tần Mục Ẩn ở trong kinh coi như mỹ nam tử ít có, bắt tù binh không ít người yên tâm, hắn có một nữ nhi hồi kinh còn hỏi thăm qua tin tức Tần Mục Ẩn, chính là, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn răn dạy vài câu, nay xem lại, nếu có con rể như Tần Mục Ẩn vậy, Lập đại tướng quân lắc lắc đầu, dựa vào tính tình Tần phu nhân, muốn đua qua nàng, phỏng chừng rất khó.
Mắt Tần Mục Ẩn sáng như đuốc, trước khuynh thân mình, lá cờ nhỏ Giang Nam trong tay rơi xuống quanh thân, dần dần dời về phía một chỗ khe rãnh, tầm mắt khựng lại trong một cái chớp mắt.
“Không biết Vương gia kêu vi thần tới có chuyện gì?” Chức vị ở trong quân, chức quan Lập đại tướng quân không bằng Tần Mục Ẩn, luận phẩm giai càng thua xa hắn.
Lập đại tướng quân không khỏi nghĩ đến tình hình ngày ấy hắn vào cung, thân hình Tần Mục Ẩn cao lớn, Thừa Vương đứng ở một bên nói cái gì cùng hắn, Tần Mục Ẩn nghiêng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nguyen-phoi-vo-ca/481130/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.