Edit: Bông
Đến nghĩa trang.
Ba Hạ đứng một bên yên lặng rơi lệ, thân thể không ngừng run rẩy.
Ba Cao ôm mẹ Cao, đề phòng bà ngã từ trên xe lăn xuống.
Bà nội Cao ngồi dưới đất khóc đầy thương tâm, tuy rằng mẹ Hạ không phải con gái bà nhưng bà nội Cao đã coi Hạ gia như con cháu mình, bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, làm sao bà bình tĩnh nổi.
Cao Chí Bác ôm Hạ Dư Huy, nước mắt lăn dài trên gò má, trong lòng không rõ có tư vị gì.
Mộ địa này vì gấp gáp chuẩn bị nên rất đơn giản, xung quanh dùng đá chặn lại.
Ba Hạ chọn nơi này là vì bốn phía đều là hoa bách hợp đương thì nở rộ, là loài hoa mà mẹ Hạ thích nhất.
Ba Hạ đẩy nắp quan tài ra, mẹ Hạ nằm giữa một biển hoa bách hợp.
Ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch không có sinh khí, mẹ Hạ chỉ giống như đang ngủ say, lẳng lặng nằm.
Ba Hạ vuốt má cô, nghẹn ngào nói: "Phương Phương, bọn anh đến tiễn em đoạn đường cuối cùng..."
Mẹ Cao run rẩy nói: "Đẩy em đến đó đi...em muốn nhìn..." Giọng nói có chút khàn khàn.
Ba Cao đỡ mẹ Cao đứng dậy, bước đến trước quan tài của mẹ Hạ.
Mẹ Cao nhìn chằm chằm mẹ Hạ nằm giữa quan tài, khóc thất thanh.
Bà nội Cao cũng được mọi người đỡ đến trước quan tài, khóc muốn ngất đi.
Mọi người tuyệt vọng nhìn quan tài, giờ khắc này mới hiểu rõ được một điều, mẹ Hạ đã rời đi rồi, rời đi vĩnh viễn.
Cao Chí Bác có cảm giác chân đeo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788631/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.