Edit: Bông
Hai y tá giật mình, vừa nhìn thấy mẹ Cao lập tức biết mình lỡ lời.
Một y tá vội vàng nói: "Tôi còn phải đi truyền dịch cho bệnh nhân.
Tôi đi trước."
Y tá đỡ mẹ Cao đến WC thầm mắng một câu khốn nạn, có chút xấu hổ nhìn mẹ Cao: "Cao tiểu thư, cô xong rồi à? Tôi đỡ cô về nhé?"
Mẹ Cao nhìn chằm chằm y tá, cơ thể không ngừng run rẩy, lắp bắp hỏi: "Hai người đang nói gì vậy? Ai...qua đời?"
Y tá thấy mẹ Cao có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào, đánh chết cũng không dám mở miệng, cúi gằm mặt đỡ mẹ Cao trở về giường bệnh.
Mẹ Cao mặc kệ y tá đỡ mình, ánh mắt có chút ngây dại.
Y tá thừa dịp mẹ Cao đang lơ là, chạy nhanh như bị ma đuổi.
Khi ba Cao tỉnh lại liền nhìn thấy mẹ Cao ngồi ngây người trên giường, sợ tới mức vốn dĩ còn hơi mơ màng lập tức tỉnh hẳn lên.
"Bà xã, em làm sao vậy?"
Mẹ Cao cứng nhắc quay đầu nhìn ba Cao: "Phương đâu?"
Khuôn mặt ba Cao khẽ cứng lại, một lúc sau mới nhìn mẹ Cao nói: "Em Phương đang nghỉ ngơi ở phòng khác, sao đột nhiên em lại hỏi?"
Mẹ Cao lập tức xốc chăn lên: "Mau đưa em đi thăm em ấy."
Sắc mặt ba Cao thay đổi, nói: "Em Phương còn đang ở phòng theo dõi, không vào thăm được."
Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má mẹ Cao: "Anh có lừa em điều gì không?"
Giọng nói của mẹ Cao hơi thay đổi: "Khi kết hôn, anh đã hứa là sẽ vĩnh viễn không lừa em."
Ba Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788632/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.