Edit: Bông
Hạ Dư Huy vội vàng ăn hết bát cơm.
Cao Chí Bác vỗ vỗ đầu cậu: "Ăn từ từ thôi."
Hạ Dư Huy ngẩng đầu, trong miệng toàn là cơm nên hai má phồng lên, nhóp nhép nhai, đôi mắt lại mở to, hình ảnh này làm Cao Chí Bác phải bật cười, đáng yêu giống y như con hamster trước kia hắn nuôi.
"Anh cười cái gì vậy?"
Cao Chí Bác khẽ ho: "Ăn xong rồi mới được nói."
Hạ Dư Huy tiếp tục nhai, vùi đầu ăn cơm.
Hạ Dư Huy ăn xong, lau miệng rồi hưng phấn nói: "Đi thôi anh!"
Cao Chí Bác ừ một tiếng, trả tiền rồi dẫn Hạ Dư Huy đi.
Cao Chí Bác thuê phòng ở một nơi có niên đại khá lâu rồi, xung quanh đó cũng đều là nhà trọ và khu ăn uống vui chơi.
Nơi Cao Chí Bác thuê nằm ngay bên trái quán ăn.
Tầng một có chút âm u, các phòng đều chỉ có hơn mười mét vuông, một tầng có hơn hai mươi hộ gia đình sinh sống.
Phòng bếp và WC dùng chung.
Cao Chí Bác dẫn Hạ Dư Huy lên tầng 3, mọi người thấy hai đứa bé đến nơi này thì đều tò mò nhìn qua.
Cao Chí Bác chỉ là cười cười, cũng không có ý định chủ động nói chuyện.
Vừa vào phòng, Cao Chí Bác lập tức đóng cửa lại.
Hạ Dư Huy đứng ở cửa, liếc mắt một cái cũng có thể quan sát hết cả căn phòng, thích thú sờ đông sờ tây.
Đối diện với cửa phòng là cửa sổ, là nơi duy nhất chiếu sáng hết mười mét vuông trong căn phòng.
Trong phòng không có nhiều đồ vật lắm, một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788656/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.