Edit: Bông
Cả ngày lăn lộn chơi đùa đã thấm mệt, Hạ Dư Huy ngồi trên giường một lúc liền lăn ra ngủ.
Cao Chí Bác giặt sạch quần áo, thấy người nào đó nằm ngủ ngon lành, cũng leo lên nằm cạnh.
Hạ Dư Huy cảm giác được hơi thở quen thuộc, rúc vào lòng hắn.
Cao Chí Bác khẽ cười, đắp lại chăn cho cậu.
Hai người ôm nhau ngủ thẳng đến lúc mẹ Hạ gõ cửa, Cao Chí Bác mới tỉnh, đánh thức Hạ Dư Huy rồi ra mở cửa cho mẹ Hạ.
Mẹ Hạ thấy con trai mình vẫn còn nằm ăn vạ trên giường, bất đắc dĩ nói với Cao Chí Bác: "Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn hải sản. Buổi tối ở đây lạnh lắm, hai đứa nhớ mặc thêm quần áo kẻo bị cảm."
"Vâng. Con biết rồi ạ."
Thay quần áo cho Hạ Dư Huy, Cao Chí Bác nhéo nhéo mặt cậu: "Dậy đi nào. Dậy ăn cơm."
Hạ Dư Huy mơ mơ màng màng xỏ giày rồi lẽo đẽo bám theo Cao Chí Bác.
Nhà ăn rất đông người, bởi vì có rất nhiều khách du lịch không ở qua đêm trên đảo, buổi sáng đến chơi rồi buổi tối quay lại thành phố S, cũng có người tự mang theo lều trại, bãi cát ở đây không có lệnh cấm nên rất nhiều người thích ngủ bên ngoài để ngắm sao.
Ba Cao đã đặt chỗ từ trước, là một vị trí rất tốt, hướng ra biển, có thể ngắm cảnh.
Thời gian còn sớm, trời chưa tối đen nhưng đã thấy thấp thoáng vài vì sao, Cao Chí Bác có thể tưởng tượng ra khung cảnh bầu trời ban đêm ở đây đẹp đến nhường nào.
Hai nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788662/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.