Edit: Bông
Hai gia đình ngồi xe đến bến tàu, đổi sang ca nô đi ra đảo.
Dọc theo đường đi Hạ Dư Huy đều rất hưng phấn, ra tới đảo liền không ngừng lôi kéo Cao Chí Bác chạy loạn khắp nơi.
Cao Chí Bác vỗ vỗ đầu cậu: "Đi xem phòng nghỉ trước đã, nếu không lát nữa không nhớ đường về, chúng ta ở bên ngoài sẽ bị người hoang dã ăn đấy."
Hạ Dư Huy vừa nghe có người hoang dã, ôm chặt lấy Cao Chí Bác nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trông mong: "Có người hoang dã thật ạ?"
Cao Chí Bác bật cười.
Hạ Dư Huy tức giận, buông tay Cao Chí Bác, dẩu môi: "Anh thật đáng ghét!"
Cao Chí Bác nhướng mày.
Hạ Dư Huy lập tức thành thật, không tình nguyện ôm tay Cao Chí Bác, phồng má không thèm để ý đến hắn.
Cao Chí Bác dắt cậu theo sau gia đình đi xem phòng nghỉ.
Trên đảo, phòng nghỉ đều khá tốt, bên trong trang hoàng khá đơn giản nhưng lại hợp với lầu trúc, mang cho khách cảm giác nhàn nhã êm ả. Hơn nữa đồ dùng cũng không tồi, xứng với giá tiền. Làm người ta hài lòng nhất chính là phòng nào cũng hướng ra biển. Nhưng ngoài ý muốn, tầng dưới lầu trúc là gia đình người nước ngoài mà Hạ Dư Huy và Cao Chí Bác gặp ở sân bay. Trên đảo, lầu trúc đa phần có hai tầng, mỗi tầng có 3 hoặc 4 phòng, lầu trúc mà gia đình Cao Chí Bác ở cũng có hai tầng, bao toàn bộ ba phòng ngủ tầng trên. Tầng dưới ngoại trừ gia đình người nước ngoài còn có hai nam hai nữ nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788663/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.