Edit: Bông
Quả nhiên sáng hôm sau, Hạ Dư Huy không dậy nổi.
Cao Chí Bác bất đắc dĩ hầu hạ cậu mặc quần áo, lau mặt, để cậu nằm bò trên người mình ngủ, kéo va ly xuống lầu.
Mẹ Hạ thấy con trai mình như koala treo trên người Cao Chí Bác khò khò ngủ, tức giận, chỉ muốn lập tức đánh mông cậu: "Đã giờ nào rồi mà còn ngủ!"
Hạ Dư Huy giật giật mông, mơ mơ màng màng mở mắt, liếc nhìn mẹ Hạ rồi lại nhìn Cao Chí Bác, chẹp chẹp miệng, nghiêng đầu, tiếp tục ngủ.
Mẹ Hạ tức giận thở phì phò.
"Mẹ Hạ, cứ để em ấy ngủ đi. Lát xuống máy bay hẵng đánh thức."
"Con cứ chiều nó đi!"
Lời này của mẹ Hạ không biết đã nodi bao nhiêu lần, Cao Chí Bác sớm nghe đến nỗi tai mọc kén. Không chiều Hạ Dư Huy thì hắn còn chiều ai nữa? Hắn chính là muốn chiều Hạ Dư Huy, chiều tới chết thì thôi. Hiện tại hắn chiều hư cậu, sau này lớn lên cậu cũng chỉ có thể ỷ vào hắn. Hắn muốn Hạ Dư Huy càng ỷ vào mình càng tốt, cách xa hắn một giây thôi cũng không sống được, giống như thuốc phiện ấy, đã thử một lần thì không có không sống được.
Mẹ Cao đối với hành vi chiều chuộng của Cao Chí Bác đối với Hạ Dư Huy thì rất vừa lòng, anh trai chăm sóc em như vậy là đúng rồi, Hạ Dư Huy cũng xem như nửa con trai cô mà.
Ba Hạ, ba Cao đối với việc này lại có suy nghĩ khác nhau.
Ba Hạ cảm thấy Cao Chí Bác thông minh như vậy, tương lai tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788664/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.