Edit: Bông
Ba Trương Có Thể thấy con trai khóc ầm lên càng giận sôi máu: "Khóc! Khóc cái gì mà khóc! Mày còn mặt mũi mà khóc à? Còn không mau xin lỗi Tiểu Bác!"
Trương Có Thể trừng mắt nhìn ba mình, ý tứ không thể tin nổi: "Tại sao chứ? Rõ ràng là nó đánh con mà!"
Ba Trương Có Thể càng tức giận, lại tát Trương Có Thể một cái: "Mày còn cứng đầu à? Mau xin lỗi!"
"Còn lâu! Tại sao con phải xin lỗi nó chứ?"
Trương Có Thể lại ăn một cái tát nữa.
Cao Chí Bác lập tức xen miệng: "Bác Trương, chuyện này cũng có lỗi của cháu, bác đừng đánh bạn ấy."
Ba Trương Có Thể phiền muộn, nhìn con nhà người ta xem, rồi nhìn lại con nhà mình. Càng nghĩ càng tức! Càng so sánh càng thấy xấu mặt!
Ba Trương Có Thể đè nén lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Tiểu Bác à, chuyện này là anh cháu không đúng. Lát nữa bác sẽ gọi điện cho ba cháu, buổi tối bác dẫn nó sang nhà cháu xin lỗi đàng hoàng, nhé!"
Trương Có Thể lập tức nhảy dựng lên: "Con không đi!"
Trên trán ba Trương Có Thể đã nổi đầy gân xanh: "Câm miệng!"
"Không cần đâu ạ. Bác không giận cháu là tốt rồi."
"Bác sao giận cháu được chứ. Tiểu Bác cứ quay về học trước đi nhé, đừng để lỡ giờ học."
Cao Chí Bác gật gật đầu, vâng một tiếng, chào hỏi chủ nhiệm lớp và ba Trương Có Thể rồi đi ra ngoài.
Cao Chí Bác mặt không cảm xúc trở về phòng học, nằm bò ra bàn ngủ.
Một lúc sau Trương Có Thể mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788666/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.