Edit: Bông
Ngày hôm qua, Trương Có Thể bị Cao Chí Bác đấm một quyền chảy máu mũi liền về nhà mách lẻo. Hôm nay cha Trương Có Thể liền tìm đến trường.
Cao Chí Bác mới bước vào phòng học đã bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Trương Có Thể, không cần nghĩ cũng biết có chuyện gì.
Tới văn phòng, chào hỏi giáo viên, nhìn Trương Có Thể, mũi dán băng gạc, ngồi bên cạnh là cha y, trưởng trấn Thanh Phong.
"Bác Trương."
Cao gia cùng Trương gia cũng không xa lạ, có quen biết. Cha Trương Có Thể biết chuyện nhưng không gọi điện cho ba Cao vì ông cảm thấy con người Cao Chí Bác không có khả năng làm việc xấu. Con trai mình là cái đức hạnh gì tự ông cũng hiểu, nhưng dù sao cũng là con trai mình bị đánh, ông cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu là Cao Chí Bác sai thì gọi điện cho ba Cao cũng không muộn.
Cao Chí Bác đã lên tiếng chào hỏi, ông là người lớn cũng phải cho sắc mặt tốt: "Tiểu Bác à, bác cũng không muốn dạy bảo gì cháu, chỉ muốn hỏi xem chuyện này là như thế nào?"
Cao Chí Bác bĩu môi, hơi ủy khuất.
Trương Có Thể ở bên lập tức ồn ào: "Cha! Con đã nói với cha rồi, con muốn kết bạn với nó, nó không chỉ không đồng ý mà còn đánh con!"
"Câm miệng!"
Cha Trương Có Thể không phải đồ ngốc, sao lại tin lời một phía: "Tiểu Bác, cháu nói cho bác nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần cháu không sai thì sao bác nỡ trách cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788667/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.