Edit: Bông
Mẹ Cao vẫn không vạch trần được sự sai lầm của Cao Chí Bác, ngồi suy nghĩ cả buổi sáng cũng không phát hiện ra con trai mình sai ở đâu. Không những vậy còn nhân lúc con trai thay quần áo, vén chăn lên nhìn xem có phải nhóc con tè dầm hay không nhưng lại thấy hoàn toàn sạch sẽ.
Cao Chí Bác vừa quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của mẹ Cao, khóe miệng giật giậy, hắn đã là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi rồi, chẳng nhẽ còn tè dầm được? Mẹ hẳn có phải đã quên là hắn từ khi biết nói đã không còn tè dầm nữa?
Mẹ Cao thấy Cao Chí Bác nhìn chằm chằm mình bằng vẻ mắt khó coi, xấu hổ cười hai tiếng.
"Mẹ đang giúp Bác Nhi gấp chăn." Nói xong liền bắt đầu gấp chăn thật, nhưng lời này nghe vẫn có vẻ miễn cưỡng.
Cao Chí Bác cũng lười phân cao thấp với mẹ Cao, mặc quần áo xong liền đi theo mẹ Cao xuống lầu.
Nhà bà ngoại mấy năm trước đã xây lại, bốn tầng một sảnh. Hơn nữa bác Lục xây nhà cũng ở cách đó không xa cho nên cho dù mọi người về ăn Tết rất đông thì vẫn đủ cho mỗi nhà một phòng.
Buổi sáng cả gia đình tụ tập lại cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, Cao Chí Bác mặc áo bông mẹ Cao mới mua cho trước Tết, cả người tròn vo một cục làm mẹ Cao đứng bên cạnh cười không ngừng.
Cao Chí Bác mặc kệ Cao mụ mụ, chạy đến chỗ Lâm Hữu ngồi gọi một tiếng: "Anh"
Lâm Hữu vui vẻ ừ một tiếng, lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788698/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.