Edit: Bông
Tập tục mùng Một Tết chính là ăn bánh trôi, biểu thị cho việc đại gia đình đoàn viên.
Mẹ Cao bưng bát tiến vào phòng thì thấy Cao Chí Bác ngồi ở trên giường, vẻ mặt vặn vẹo, sợ tới mức suýt ném luôn bát trên tay đi: "Bác Nhi, con làm sao vậy?"
Cao Chí Bác bị tiếng gọi của mẹ Cao kéo về hiện thực, nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ Cao, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nước mắt lưng tròng, ủy khuất nhìn chằm chằm mẹ Cao: "Mẹ....."
Mẹ Cao nhìn con trai, đôi mắt hồng hồng, miệng nhỏ méo xệch, đau lòng cực kỳ. Vội vàng đặt bát đũa xuống, ngồi cạnh mép giường hỏi: "Làm sao vậy Bác Nhi, có chuyện gì mà khóc?"
Cao Chí Bác hít hít mũi, chui vào lòng mẹ Cao, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Không có gì ạ."
Mẹ Cao thở dài nhẹ nhõm, vuốt đầu Cao Chí Bác, chợt nghĩ ra: "Bác Nhi gặp ác mộng à?"
Cao Chí Bác không biết nên trả lời thế nào, giấc mơ vừa rồi so với ác mộng còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Mẹ Cao cho rằng Cao Chí Bác thẹn thùng, cười ha hả, nói: "Bác Nhi đừng sợ, trong mơ đều là giả."
"Nhưng con cảm thấy đó là sự thật."
Mẹ Cao cho rằng Cao Chí Bác sẽ không để ý tới mình, nhưng hắn lại trả lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì nữa, khô khốc hỏi: "Vì sao?"
"
Cao Chí Bác rũ mắt, thấp giọng nói: "Bởi vì đó là sự thật"
Mẹ Cao không biết nên khóc hay cười, lần đầu tiên cảm thấy con trai mình thì ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788699/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.