Edit: Bông
Lúc hai người đến bệnh viện, mẹ Cao và mẹ Hạ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy con trai mình, Lâm Linh cực kỳ vui mừng, đứng dậy đi đến ôm Cao Chí Bác: "Bảo bối, sao con lại tới đây?" Nói xong còn hôn mạnh xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Chí Bác. Nhìn bà Trương đứng bên cạnh, cười nói: " Thật ngại quá, dì à. Xa như vậy lại phiền dì phải đưa Tiểu Bác đến đây, chắc dì mệt lắm. Mau lại đây ngồi."
Bà Trương cười lắc đầu: "Không có việc gì, Tiểu Bác thực ngoan, xuống xe đều là tự đi."
Mẹ Cao vừa nghe liền vui mừng: "Ai da, có thật không bảo bối? Sao con có thể tự đi vậy?" Nói xong lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Chí Bác.
Cao Chí Bác cũng không thèm để ý đến khuôn mặt toàn nước miếng của mình, cười cười hôn lên khuôn mặt của mẹ mình, làm Lâm Linh cười đến nỗi không khép được miệng, Cao Chí Bác nhìn thấy Từ Chi Phương đang ngồi trên giường bệnh, kêu một tiếng: "Mẹ Phương." Sau khi hắn sống lại, đây là lần đầu tiên gọi Từ Chi Phương là mẹ nuôi, trong lòng có chút chột dạ. Dù sao đời trước cũng là hắn hại chết con trai duy nhất của nàng.
Từ Chi Phương vẻ mặt ôn nhu, cười nói: "Tiểu Bác tới rồi, ăn táo không? Lại đây lấy, nơi này còn có đồ uống, Tiểu Bác muốn uống gì? Dì Trương mau lại đây ngồi, uống nước cho đỡ mệt."
Bà Trương cười gật đầu, cầm trong tay lồng đựng canh gà lại gần giường bệnh ngồi.
Cao Chí Bác đột nhiên phát hiện Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788760/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.