Edit: Bông
Ngày hôm sau, Cao Chí Bác ngủ thẳng đến lúc mặt trời mọc, sau đó bị bà nội ở bên tai không ngừng lải nhải mới phải bất đắc dĩ bò dậy.
"Cháu ngoan, dậy ăn cơm nào. Mặt trời mọc đến mông rồi..."
Cao Chí Bác là thật sự rất muốn tiếp tục ngủ, nhưng ngại tiếng lải nhải liên tục vang lên bên tai, cùng với tiếng kháng nghị của chiếc bụng đói, cuối cùng cũng phải dơ tay đầu hàng, không tình nguyện bò dậy. Vẫn mặc trên người bộ quần áo ngủ, nghiêng ngả đi vào phòng tắm đánh răng chảu đầu, bà nội Cao ở phía sau nhìn thấy kinh sợ đến mức suýt hét lên, chỉ lo Cao Chí Bác lảo đảo một chút, cháu trai bảo bối của bà liền ngã bị thương.
Đánh răng chải đầu xong, cơn buồn ngủ mới tiêu biến không ít. Đi theo bà nội xuống lầu, nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi rồi!
Trước mặt bày một ly sữa bò cùng một đĩa trứng chiên, Cao Chí Bác uống sữa, có chút ghét bỏ, rất nhiều năm rồi hắn không hề chạm vào thứ này. Bất quá vì chiều cao sau này, vẫn là một hơi uống hết một nửa.
"Bà nội, ba ba đâu?"
Bà nội Cao nhìn cháu trai mình, yêu thích vô cùng, cháu trai mình thật tốt, đâu có giống cháu trai nhà người ta, suốt ngày làm ầm ĩ, phiền muốn chết, một chút cũbg không đáng yêu. Cháu trai mình lớn lên lại càng ngày càng đẹp, so với các ngôi sao nhí bây giờ còn đẹo hơn gấp mấy lần. Hơn nữa cháu trai mình còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết quan tâm người khác. Càng nghĩ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-ki-nuoi-lon-vo-yeu/1788761/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.