Ngự thư phòng, trên án Chiến Viên Phong đang bày ba mươi bài thi hội thi, mà hắn ta đang lật qua lật lại bài luận đứng đầu nhìn nhiều lần.
“Được. Dùng thương nuôi chiến, dùng thương nuôi dân, thiệt thòi y dám viết ra.”
Tăng thái phó ở bên cạnh nheo mắt, đứng ra cao giọng nói: “Hoàng thượng, hạ thần cho rằng kẻ này không ổn, thương nhân ti tiện, cũng là đồ gian xảo xảo trá, sao có thể đem chiến sự kí thác trên buôn bán?”
Thủ phụ đại nhân Thương Hiển Dương vuốt chòm râu, cười phản bác: “Tăng thái phó lý giải sai rồi, kẻ này cũng không phải viết kí thác sinh kế Đại Ương kí lên buôn bán, mà trọng điểm trình bày phải phát triển buôn bán, đề cao địa vị thương nhân, quốc gia giàu dân mới cường.”
“Hừ, người sao có thể tục tằng như thế, mọi chuyện đều kí thác tại của cải vàng bạc,tương lai làm quan nhất định là tham quan.”
“Tăng thái phó lời ấy sai rồi, thống trị quốc gia không thể so với văn nhân ngâm thơ đối lập, chỉ cần tinh thần lương thực là được, không có những của cải vàng bạc này,các dân chúng ăn cái gì? Mặc cái gì? Quân lương các chiến sĩ như thế nào?”
Tăng thái phó còn muốn nói điều gì, đã bị Chiến Viên Phong đoạt trước nói: “Hôm nay Đại Ương đang định mở rộng thủy sư, tạo thuyền, trưng binh đều là tốn hao đại ngạch, hộ bộ thượng thư đã không chỉ một lần cùng trẫm than khóc, trẫm cũng mặc kệ thương nhân địa vị như thế nào, có thể làm cho Đại Ương mau chóng giàu có là được.”
Chiến Viên Phong vốn là đối với người Tả gia tương đối hiếu kì, bây giờ sau khi nhìnthấy bài thi của Tả Thiệu Khanh càng là đối với y có vài phần hài lòng, càng muốn gặp thiếu niên lang mới mười bốn tuổi này.
“Đại Ương và Bắc Địch chiến sự vừa ngừng, lúc này chính là cơ hội tốt để Đại Ươngta nghỉ ngơi lấy sức, phải nhanh chống làm quốc khố tràn đầy, nhất định phải dựa vào những thương nhân kia, lúc trước trẫm hủy bỏ cấm biển chính là ý này.”
Thương thủ phụ chắp tay tán thưởng: “Bệ hạ anh minh.”
Tăng thái phó tuy không phục, nhưng đến cùng cũng không dám cùng Chiến Viên Phong đối nghịch, ông ta tuy là thái phó nhất phẩm, nhưng cũng không có thực quyền gì, sức nặng còn không bằng Thủ phụ đương triều.
Chỉ sợ… “Bệ hạ, hạ thần biết được, Tả hội nguyên năm nay mới mười bốn tuổi, dùcho tài đức nhiều mặt, chỉ sợ cũng không cách nào lập tức vì triều đình ra sức.”
Một thư sinh chỉ biết lý luận suông, để cho y chiếm lấy vị trí Trạng Nguyên thật sự không cam lòng, huống chi hội nguyên này còn là họ Tả.
Tăng thái phó năm đó đứng đúng đội ngũ, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958215/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.