Tên học sinh đập vỡ đầu kia bị hai cấm vệ quân mang vào, trên trán của gã bọc băng gạc dày đặc, lộ ra một vết máu đỏ thẫm, làn da vì mất máu quá nhiều trắng như tờ giấy.
Gã gian nan bò đến, quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu khóc lóc kể lể: “Hoàng thượng vạntuế, học sinh tội đáng chết vạn lần.”
Chiến Viên Phong tâm tình tốt đẹp bị học sinh đột nhiên xuất hiện này làm cho tiêután, tự nhiên đối với gã không quá khách khí: “Ngươi có tội gì?” Tội đáng chết vạnlần nên tìm chỗ thanh tĩnh chết, cố ý ở vào giờ khắc này ở dưới mí mắt hắn ta?
“Khởi bẩm hoàng thượng, học sinh không cách nào biết rõ có người tổn hại triềucương, bại hoại bầu không khí thi cử lại không đứng ra, học sinh cận kề cái chếtcũng phải đem việc này chiêu cáo thiên hạ, còn cho chúng học sinh một cái công đạo.”
Chiến Viên Phong tức giận ngược lại cười, giọng điệu lại càng ngày càng ôn hòa hỏi: “Người trong miệng ngươi nói là ai? Nếu là có chứng cứ thì lấy ra, trẫm cam đoancho các vị cử tử một cái công đạo.”
Lê Đồng Hỉ vui đến phát khóc vẻ mặt xúc động phẫn nộ đem bạn đồng học của gã ra làm bằng chứng, tuyên bố người bạn học cùng trường kia tư chất thường thường, vô luận là thi từ ca phú hay là kinh nghĩa thi vấn đáp đều không tốt, nhưng lần thi hội này vậy mà đậu tiến sĩ.
Không chỉ có như thế, trước khảo thi nửa tháng, người bạn cùng trường này biểu hiện vô cùng lo lắng, cả ngày vùi đầu khổ đọc, còn kém treo cổ tự tử đâm cổ, nhưng trước khi thi năm ngày, hắn ta đột nhiên trở nên thảnh thơi, ngay cả sách cũng không nhìn, hơn nữa rất tự tin nói mình nhất định có thể trúng bảng.
Lễ bộ thượng thư trước hết phản bác nói: “Có lẽ người bạn cùng trường này của ngươi vò đã mẻ thì cho sứt luôn, bỏ dở nửa chừng? Về phần hắn ta nói có thể trúng bảng chẳng qua là sĩ diện mà thôi.”
“Không có khả năng, bạn học cùng trường của học sinh xem thi hội so với tánh mạng còn quan trọng hơn, làm sao có thể bỏ dỡ nữa chừng?”
“Vậy ngươi nói xem, đề thi của hắn từ nơi nào lấy ra? Chẳng lẽ lão phu bán cho hắnhay sao?” Lễ bộ thượng thư giận đến râu ria vểnh lên.
Đề mục thi hội chính là hoàng thượng khâm định, năm ngày trước khảo thi mới giao cho Lễ bộ, cho đến trước cuộc thi có thể tiếp xúc đến phần đề thi này chỉ có Lễ bộ thượng thư và quan chủ khảo thi hội.
Chiến Viên Phong không kiên nhẫn nghe loại suy đoán không sờ vào này, trực tiếp sai người đem bài thi Lê Đồng Hỉ và người bạn cùng trường của gã tìm ra.
Làm rối kỉ cương khoa cử cũng chưa hẳn là tiết lệ đề trước khảo thi, cũng có khả năng là sau khi thi xong quan chấm bài thi sẽ nhận hối lộ cố ý giúp đỡ.
Dù sao sau khi thi hội kết thúc, sẽ trình lên ba mươi bài thi đứng đầu, muốn làm chomột hai người thượng bảng một chút cũng không khó.
Tuy nói bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958217/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.