🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đoàn người đã đến bến cảng lên thuyền, thời gian dần trôi có vài người xuất hiệnhiện tượng say tàu, mà ngay cả Lão phu nhân cũng không may mắn thoát khỏi.

May mà lần này xuất hành cũng mang theo mấy vị đại phu trong phủ, giằng co vài ngày rốt cục khôi phục bình thường, khiến cho Lục Tranh và Tả Thiệu Khanh vẫn luôn quan tâm thân thể của Lão phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra.

Boong thuyền rộng rãi, dưới đỉnh dù lớn bày một cái ghế dựa, trên mắt Lão phunhân che một cái khăn, đang nhắm mắt lại lắng nghe tiếng nước chảy cấp tốc lui về sau.

Ở bên trái bà là một bàn trà nhỏ, trên bàn bày trái cây ướp lạnh, còn có một bình nước nóng ấm, bên phải là hai đại nha hoàn đứng đấy tùy thời kính cẩn chờ đợi sai khiến.

“Lão phu nhân, vẫn là đi vào nghỉ ngơi một lát nha? Hiện tại mặt trời quá nắng.”Chung má má cầm áo choàng đi ra, khổ tâm khuyên nhủ nói.

“Vào trong đó lại say tàu, vẫn là ở boong thuyền thoải mái, gió thổi cũng khôngnóng.”

Chung má má phủ thêm áo choàng cho bà, quay người thu dọn trái cây ướp lạnhtrên bàn trà, bảo nha hoàn đổi thức ăn ấm dạ dày, lúc này mới không làm nữa.

“Đi gọi Tranh Nhi đến, nói ta có chuyện muốn nói.” Lão phu nhân gỡ khăn trên mắt xuống, hướng nha hoàn bên cạnh dặn dò nói.

“Vâng.” Nha hoàn kia lên tiếng trả lời mà đi, một lát sau, liền thấy Lục Tranh mangtheo Tả Thiệu Khanh đi tới.

“Ngày mai phải hay không liền nên đến Thường Châu rồi?” Lão phu nhân quay đầuhỏi Lục Tranh, vốn là từ kinh đô đến Thường Châu chỉ cần hành trình năm ngày, lại bởi vì Lão phu nhân không thoải mái, trễ mất một ngày.

“Ừm, đến lúc đó lại để cho thuyền cập bờ, ngài cũng xuống đi một chút.”

Lão phu nhân ánh mắt sáng lên: “Được, các ngươi cũng thu dọn một chút, ngày mai đổi thành đi đường bộ, có các ngươi ở, ta chơi không thỏa thích.”

Tả Thiệu Khanh dở khóc dở cười, không nghĩ tới bọn họ lại sắp bị đuổi xuống thuyền, chỉ có điều đường thủy nhàm chán y cũng phiền chán, đổi thành đi đường bộ y không hề có ý kiền gì.

“Nương, ngài không theo chúng con đi Hạc Thành à?” Hạc Thành là trạm đầu tiêncủa Lục Tranh, vốn bọn họ dự định cả nhà ở Hạc Thành mua một viện tử, sống mộtthời gian ngắn.

“Các ngươi cũng đừng quản nữa, đến chỗ ta sẽ sai người liên hệ cho các ngươibiết.”Lão phu nhân ghét bỏ khoát tay, hiển nhiên không có ý định tiết lộ hành trình của bản thân.

“Được.” Lục Tranh dứt khoát gật đầu, có Lão phu nhân đi theo, hành trình của bọnhọ xác thực quá chậm.

Đợi hai người trở về buồng nhỏ trên tàu, Tả Thiệu Khanh không xác định hỏi: “Như vậy an toàn sao?” Hai thuyền nhiều đồ như vậy, quả thực chính là rõ ràng nói chocướp biển biết: Mau tới trộm mau đến cướp đi, ta rất có tiền.

Lục Tranh ở trên khuôn mặt biến đổi không ngừng của y cắn một cái, an ủi:

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958325/chuong-183.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân
Chương 183
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.