Buổi chiều ngày hôm sau, vốn dĩ thời tiết trong xanh mặt trời rực rỡ chiếu rọi trongnháy mắt mây đen dày đặc, đen kịt treo ở giữa bầu trời.
Tả Thiệu Khanh ở trong xe ngựa cũng cảm nhận được ánh sáng tối xuống, đẩy cửa xe nhìn sắc trời: “Đây là sắp mưa rồi, phải hay không nên tìm chỗ núp một chút?”
Lục Tranh gật đầu: “Đi về phía trước nửa cánh giờ thì có một ngôi miếu đổ nát, tăngnhanh tốc độ.”
Người đánh xe tuân lệnh, giơ roi ngựa đánh mạnh lên mông ngựa, quát một tiếng: “Giá.”
Mùa này nói mưa liền mưa, hơn nữa thường hay thoáng cái thì mưa to như trút nước, không đợi mọi người đến ngôi miếu đổ nát, mưa to như hạt đậu từng hạt rơi xuống.
Tả Thiệu Khanh vội vàng sai La Tiểu Lục lấy ra mũ rộng vành phân phát cho từng võ tướng cưỡi ngựa, tuy vật này không thể chắn được bao nhiêu nước mưa, nhưng có một chút còn hơn không có.
Bọn họ mang hành lý không nhiều, cũng không mang theo áo tơi, tình cờ giữa đường gặp phải trời mưa, cũng chỉ có thể thiệt thòi đám người Lục Tranh đội mưatiến bước.
Lục Tranh thấy mũ đội xong, quay đầu lại dặn dò Tả Thiệu Khanh: “Mưa quá lớn,nhanh chóng đóng kĩ cửa lại.”
Tả Thiệu Khanh hướng hắn cười cười, nghe lời lui về trong xe ngựa.
Lương Tề bọc tấm thảm tựa ở trên vách tường nghe tiếng mưa, thỉnh thoảng còn xuất ra một vài câu thơ phù hợp với tình hình, trong tay cầm ly trà nóng, quả nhiên là vô cùng thích ý, Tả Thiệu Khanh nhìn thấy trợn trắng mắt.
Nửa khắc sau, xe ngựa dừng lại, Tả Thiệu Khanh biết là đã đến nơi, còn chưa xuống xe thì nghe thấy Lục Tranh ở bên ngoài nói: “Đợi ở bên trong dọn dẹp sạch sẽ rồi hãy xuống.”
Những võ tướng thị vệ này người người đều là người có năng lực sinh sống dã ngoại, rất nhanh thì dọn dẹp xong ngôi miếu đổ nát, đợi lúc Tả Thiệu Khanh tiến vào, bên trong không chỉ đốt lửa, ngay cả bếp lò tạm thời cũng xây xong.
Lúc này vẫn chưa tới giờ cơm, mọi người ngược lại không vội vã nấu cơm, mà là nấunước ấm để cho đám nam nhân rửa mặt thay quần áo.
Tả Thiệu Khanh hầu hạ Lục Tranh cũng đã hầu hạ quen, lưu loát từ trong bao quần áo lấy khăn vải lau mặt cho Lục Tranh, sau đó dùng khăn vải bọc lấy tóc dài ướt sũng của Lục Tranh, đợi thay xong quần áo sạch sẽ lại cẩn thận lau tóc cho hắn.
Hai người phối hợp ăn ý, một người đưa tay, một còn lại liền tự nhiên mặc áo lên chongười kia, một người xoay người, người còn lại tự giác thắt đai lưng cho người kia,vừa nhìn thì biết không phải là lần đầu tiên làm như vậy.
Một loạt động tác này khiến cho đám nam nhân độc thân trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng hồi trước cùng Lục công gia đi xa, hắn còn là thanh niên tốt mọi việc tự bản thân làm, như thế nào chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958326/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.