Tả Thiệu Khanh lười biếng nằm sấp ở trên giường, tùy ý Lục Tranh cầm khăn lau người cho y, vừa rồi hai người một đường từ trong nước đại chiến đến trên bàn lại đến trên giường, y cũng không nhớ mình biến hóa bao nhiêu tư thế, hiện tại mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn.
Nhắm mắt lại, Tả Thiệu Khanh há miệng ngáp một cái, thừa dịp mình hoàn toàn tỉnh tảo hỏi: “Ngày mai còn phải đi thủy sư doanh sao?”
“Ừ, buổi chiều lại đi.” Lục Tranh sớm nhận được tin, biết ngày mai thánh chỉ sẽ đến,lúc này mới trì hoãn nửa buổi.
Ngón tay hắn lướt qua xương hồ điệp của Tả Thiệu Khanh, nhéo bả vai y, tiến đến bên tai y hỏi: “Mệt rồi? Muốn hay không ta xoa bóp cho em?”
Tả Thiệu Khanh nhanh chóng nằm sắp, hai tay chống cằm, nhấc chân cọ cọ hắn:“Được, nhanh lên.”
Kĩ thuật mát xa của Lục Tranh có thể nói là hạng nhất, lúc trước y vừa mới bắt đầuluyện chiêu thức, mỗi ngày mệt mỏi giống như bãi nước, toàn bộ nhờ Lục Tranh mỗi đêm đấm bóp thân thể cho y, mới làm cho y ngày hôm sau có thể xuống được giường.
Quả nhiên, đôi tay mang theo nốt chai từng tấc từng tất từ trên thân thể y di chuyển, mỗi một chỗ đi qua, chỗ đó liền giống như kì tích trở nên thoải mái, khiến cho người nhịn không được hừ hừ vài tiếng.
Lục Tranh trắng trợn thưởng thức thân thể trước mắt này, cơ bắp, làn da tinh tế mềm mại, tuy bởi vì sống trên biển nhiều ngày nên hơi đen một chút, nhưng lại lộ ra màu sắc khỏe mạnh.
Ngay cả chính hắn cũng không ngờ đến, bản thân vậy mà sẽ say đắm thân thể một người như vậy, rõ ràng hắn đối với nam nhân nữ nhân khác không hề có dục vọng cuồng nhiệt như vậy.
“Vương gia đã tra được thân thế của vật nhỏ, hình như bị người tra ra không ít việc.”
Tả Thiệu Khanh giữa lúc mơ màng, nghe thấy Lục Tranh nói một câu như vậy, lập tức khiến y phục hồi tinh thần, y quay đầu, nhướng mày hỏi:”Tra được những thứ kia rồi?”
“Không, chính là chính thê Vương Chấn Hải làm sao bị người hại chết.”
“Hừ hừ, vậy cũng có một nửa trách nhiệm của Vương Chấn Hải, nếu không phải hắn dung túng, một tiểu thiếp làm sao có thể ở Vương gia tùy ý làm bậy?”
Bàn tay Lục Tranh rơi xuống hông y, tăng độ mạnh yếu vuốt mạnh, dẫn đến Tả Thiệu Khanh thấp giọng kêu vài câu, thanh âm dịu dàng khàn khàn, gãi ngứa lòngngười.
“Đúng, cho nên đêm qua một mình hắn chạy đến bờ biển, hóng gió biển một đêm.”
Tả Thiệu Khanh bĩu môi: “Coi như hắn có lương tâm, chẳng qua, đã muộn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-nhat-pham-phu-nhan/1958355/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.